Liệu có thể hiểu cho em ?
Tình cảm của em , như lời bài hát của ca sĩ Phùng Khánh Linh hát vậy ! Nó vừa nhạt nhòa , lại có cảm giác vừa yêu lại vừa nản ! Có thể nào nói cho em biết , cái cảm xúc hiện tại của em ! Thật khó hiểu ! Yêu anh thật lòng , cớ sao anh không yêu lại em ? Trao cả tình cảm cho anh , dành cả tâm tư cho anh ! Sao anh lại không hiểu cho em ? Lời bài hát có viết :
" Đợi ! Một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bỗng nghe sao xa lạ "
Đúng vậy ! Lúc đầu yêu thì đậm sâu là thế , càng về sau càng nhạt dần , nhạt dần ! Chợt có một lúc , mình sẽ tự cảm thấy tại sao đang thân quen như vậy ? Bỗng nhiên lại trở nên xa lạ đến lạ thường ? Nỗi cảm thương trầm trọng đấy , tại sao lại không có ai hiểu cho ? Đến cả người con trai mình thương cũng không chịu hiểu cho em ! Em thật sự đã nhụt trí rồi . Em sợ yêu ! Sợ anh yêu em để rồi từ đậm sâu lại trở nên nhạt dần :((( Em sợ từ quan tâm anh chuyển thành vô tâm ! Em thật sự sợ ! Liệu còn nên yêu ? Yêu một người nghiện game như em , thậm chí còn nghiện hơn cơ ! Nghiện đến nỗi em gọi còn mắng , còn chửi em ! Em liệu có sai khi đem toàn bộ tình cảm của em cho anh hay không ? Làm ơn yêu em như lúc ban đầu , yêu em như chưa từng được yêu ! Quan tâm em như lúc ban đầu , như chỉ còn một ngày để quan tâm em ! Làm ơn , em xin anh ! Nguồn động lực lớn lao của em ! Làm ơn đừng để trái tim này trở nên không còn sức sống :((( Xin anh
P/s : Người ta nói ! Ngày em mà buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa ! Vậy tại sao đến ngày em buồn nhất thì trời lại trong xanh , trong xanh đến mức khiến người ta đau lòng 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro