Chương 1
"xin quý hành khách ổn định chỗ ngồi. Trạm dừng chân kế tiếp là thành phố Cửu Trâu"
"Xin lỗi, xin lỗi. Cho tôi qua" tàu điện đông đúc người qua lại, Từ Vương cố gắng chen chúc vào đám đông mới có thể xin được chỗ. Cậu đặt vali của mình bên cạnh, luồn tay vào trong túi áo lấy ra tai nghe không dây. Từ Vương hai mươi lăm tuổi. Vừa tốt nghiệp trường đại học liền đi xin việc làm, mẹ cậu đang bệnh nặng, e rằng không có tiền trả phí trị liệu. Vừa hay hôm qua lướt mạng nhìn thấy tập đoàn nhà họ Cố đang tuyển người làm, nội dung viết chỉ cần ngày ngày bầu bạn nói chuyện với cậu chủ của bọn họ là được. Từ Vương nghiên đầu thắc mắc mới quyết định hỏi rõ, một lúc sau mới biết cậu chủ là Cố Hải. Lúc vừa tốt nghiệp lớp 12 gặp chuyện ngã xuống vách núi, mọi người trong nhà đi tìm qua một ngày mới tìm thấy cậu ta trong tình trạng nguy kịch. Khi đưa vào bệnh viện may mắn là vẫn có thể cứu sống, khi nghe được tin ba Cố Hải, Cố Lý Sâm cũng bỏ cuộc họp đối tác của mình nhanh chóng bay về. Tuy được cứu sống nhưng tinh thần không được ổn định, lúc điên lúc tỉnh nên cũng không ai dám bén lại gần cậu ta. Từ Vương nghe xong cũng cảm thấy mắc cười, trong lòng lại thầm nghĩ một công việc tẻ nhạt này lương lại gấp đôi lương văn phòng. Điện thoại cậu đột ngột dừng phát nhạc, thay vào đó là tiếng chuông điện thoại đang reo. Từ Vương vuốt màn hình mấy cái rồi ấn nghe máy, vừa vào phía bên kia lại rất nhộn nhịp.
"A Vương à, nghe nói con chuẩn bị đi làm sao?" Một người phụ nữ với giọng khá yếu ớt lên tiếng.
"Vâng ạ".
"Con đâu cần đi làm sớm như vậy" - "đúng đó anh Vương. Hay là về chơi thêm mấy ngày" giọng kia vừa dứt câu lại một giọng khác lấn vào. Cậu con trai với mái tóc màu đỏ lú đầu vào camera che mất nửa màn hình. Từ Vương nhìn bất lực.
"Tử Thanh, cậu không phụ dì Dương cậu chạy đến đó làm gì. Để cho mẹ tôi nghỉ ngơi".
"Là tôi theo mẹ tôi đến đây thăm bệnh. Cô Giai Giai thấy tôi cũng rất vui, đúng không ạ"
"Ừm ừm" Từ Giai Giai cười nói với Tử Thanh. Từ Vương thấy vậy khoé môi cũng mỉm nhẹ, không sợ mẹ mình ở một mình buồn chán nữa.
"Đã đến thành phố Cửu Trâu. Quý khách nào xuống trạm vui lòng kiểm tra lại đồ dùng cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn"
"Đến nơi rồi, con tắt máy đây"
"Được. Con nhớ chú ý sức khỏe, đừng quá sức đó"
"Vâng ạ".
Từ Vương tắt điện thoại, cầm lấy vali của mình bước ra khỏi trạm tàu, đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà đến vậy nên trong lòng cũng có chút bất an. Cậu lên mạng đặt một vé taxi đến chỗ hẹn, vừa tới thứ đập thẳng vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh một căn nhà đồ sộ ở giữa thành phố, lúc nhìn mức lương là cậu có thể đoán ra là người giàu, nhưng không ngờ lại sang trọng đến như vậy. Đúng là phô trương quá rồi. Xa xa có một thanh niên mặc áo đen đeo kính râm bước đến.
"Cậu là Từ Vương?"
"Là tôi"
"Được. Phiền cậu đi theo tôi"
Từ Vương đi theo sau lưng người kia đến một căn phòng, khung cảnh trong nhà đúng là làm người ta nhìn cảm thấy choáng váng, một món đồ cũng không dưới mười triệu, cậu bước vào phòng đã nhìn thấy một thanh niên ngồi trên xe lăn đang mải mê đọc truyện tranh. Tên này hoàn toàn ngó lơ cậu, người kia kêu tận mấy lần mới giành được sự chú ý.
"Đây là Từ Vương, từ nay sẽ bầu bạn với cậu". Tên vệ sĩ vừa nói dứt câu lại nhận được "cút đi. Tôi không cần" Từ Vương nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng lại thầm mắng "đệt. Không chịu thì ông đây đi về, để cô đơn tới chết luôn càng tốt". Lúc ngước lên thì thấy hai người kia to nhỏ với nhau, một hồi sau tên kia lại lật mặt chính thức nhận cậu. Đám người này có phải giàu vì bán bánh tráng không. Cậu được sếp ngủ phòng đối diện với tên họ Cố kia, sau khi về phòng cậu mở vali ra dọn dẹp lại quần áo, làm xong trời cũng bắt đầu tối, tắm rửa sạch sẽ đợi quản gia lên gọi xuống ăn cơm.
___
"Alo" Cố Hải bắt máy, bước đến khóa cửa phòng mình bình thản nghe điện thoại. Lúc này giọng nói trầm hơn bình thường, không còn là người khùng khùng điên điên lúc sáng nữa.
"Dạo này bọn họ có làm khó con không" bên kia tiếng nói lẫn tiếng gõ cạch cạch của bàn phím sen lẫn vào nhau. "Con định như thế tới bao giờ" đầu dây bên kia có hơi thiếu kiên nhẫn, giọng nói bắt đầu nặng nề hơn.
"Bọn họ không thể làm gì con. Hiện tại vẫn chưa biết con giả mất trí nhớ dẫn đến tâm thần bất ổn như bây giờ". Có chút yên lặng, chỉ còn lại tiếng cạch cạch của bàn phím, cậu bước ra ngoài mở cửa sổ ra để hóng chút gió. Điện thoại để đó không cúp máy, ngước mặt nhìn lên trời thầm nghĩ đến chuyện lúc trước. Mẹ ruột của cậu đã qua đời lúc cậu vừa thi xong lên cấp ba. Bệnh phổi của mẹ là thời kỳ cuối nên không thể cứu khỏi, qua một năm sau ba cậu mới cưới thêm một người tên Thẩm An làm mẹ kế, bà ấy cũng có một đứa con kém hơn cậu ba tuổi. Tưởng chừng như sẽ sống yên bình với nhau nhưng nào hay được bọn họ muốn giết cậu để giành quyền thừa kế công ty. Cuộc đời nhiều lúc lên voi xuống chó khiến cậu cũng trở tay không kịp. Đành diễn một vở kịch với bọn họ. Đầu dây bên kia đột nhiên lặng thinh thích, tiếng bàn phím cũng không còn nữa, giọng Cố Lý Sâm lại một lần nữa lên tiếng "ta không biết con đang suy nghĩ điều gì. Nhưng con muốn ta liền khiến cô ta phải cút ra khỏi nhà" Cố Hải cười một cái "không cần, con có cách của con" vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Quản gia: "cậu chủ, đồ ăn tối đã chuẩn bị xong".
Cố Hải im lặng không nói tiếp, đợi bước chân người kia đi rồi mới nói vào điện thoại "con đi ăn cơm. Ba cũng nghỉ ngơi sớm"
Cố Lý Sâm: "được rồi, ta cúp đây" nói cúp liền cúp, Cố Lý Sâm dựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Không ngờ mình lại rước hoạ vào nhà, làm hại con trai mình suýt nữa thì mất mạng, ông liếc mắt nhìn tấm hình trên bàn. Là hình ảnh của mẹ Cố Hải. Bạch Ngữ Vy, nhìn lâu lại càng cảm thấy hận chính mình, nước mắt lại chảy lúc nào không hay, cầm tấm hình ôm vào lòng. "Ngữ Vy, nếu là em, em sẽ xử lý thế nào đây?"
____
Cố Hải được quản gia đưa xuống nhà bếp. Vừa xuống đã thấy Từ Vương ngồi đợi cậu. Từ Vương thấy cậu cũng dẹp điện thoại sang một bên. Cố Hải được dìu vào bàn, hai tay khó khăn cầm đũa múc rớt hết cơm ra ngoài. Từ Vương nhìn mà ngứa hết cả mắt liền hỏi "cậu không biết ăn đũa à?"
Cố Hải: "đó giờ luôn có người đúc cho tôi" Từ Vương nghe vậy cũng khá sốc. Lớn đầu thế này cũng cần người đút, một lúc mới chợt nhớ ra đầu óc tên này không bình thường. Cậu từ bỏ mặt mũi nhích người lên nói "vậy tôi đút cho cậu nhé?" Cố Hải nhìn Từ Vương một hồi lâu "ai thèm người như anh đút". Từ Vương siết chặt lấy đôi đũa, tự hỏi xem sao tên này nói câu nào cũng gợi đòn thế. Chưa kịp thắc mắc lâu bên ngoài đã truyền vào tiếng bước chân. Tiếng cọc cọc hình như là guốc của phụ nữ, một người với thân hình cao vừa, đeo kính râm, ăn mặt khá hở hang, son này hình như tô hơi đậm rồi.
Thẩm An: "đang ăn cơm sao? Thứ vô dụng như mày cũng cần được ăn cơm à. Đi còn không làm được thì giúp ít được gì, ngoan ngoãn mà đưa hết tài sản cho con tôi đi". Nói xong liền bỏ ra ngoài, phía người kia cũng đuổi theo sau. Từ Vương liếc sang nhìn Cố Hải, tưởng chừng sắc mặt cậu ta rất khó coi nhưng ai ngờ lại còn bình thản ăn cơm. Từ Vương gặp tình huống vừa rồi cũng không ăn nổi. "Cậu không đáp trả lại cô ta à?" Cố Hải không thèm nhìn cậu. Đũa không gắp được liền sang ăn bốc. "cô ta sủa gì nghe không hiểu". Từ Vương đệt một tiếng, còn không dám tin cậu ta không bình thường chỗ nào. Chửi người cũng giỏi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro