Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm tôi dành cho bạn là tình yêu hay tình bạn?

Buổi chiều hôm đó, tôi và bạn cùng học ra, bạn về trước tôi cứ nghĩ rằng bạn về nhà, nhưng khi tôi chạy ngang nhà người đó tôi thấy xe bạn. Bất chợt tim tôi nhói lên, nghĩ rằng:" Giờ này chắc đang nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc lắm. Vì cả hai bạn đã từng như thế mà. Nếu tôi không xen giữa hai bạn thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Người đau bây gìơ sẽ không phải là tôi, hai người vẫn sẽ như trước. Cùng nhau đi học, cùng nhau về, nói cười vui vẻ." và rồi nước mắt lặng lẽ rơi, không ngừng rơi, tôi đã không cho phép bản thân mình khóc, nhưng... trái tim không nghe lời lí trí. Tôi nhắn tin cho bạn:"Chắc gìơ này mày đang vui lắm. Có lẽ ngay từ đầu tao không nên xen giữa mày và người đó. Khi có tao mày sẽ không thể nói chuyện với nó được đúng không? Mỗi ngày mày nói chuyện với có lẽ chỉ là trách nhiệm hoạc đơn giản là tìm tao để nói chuyện cho quên đi cái chán. Nhưng rồi tao vẫn luôn đứng sau người đó mãi chỉ ở phiá sau. Phải chi lúc trước tao đừng xuất hiện trong cuộc sống của mày thì có lẽ gìơ này mày và nó không như bây gìơ sẽ vui vẻ bên nhau, chia sẻ vui buồn, cùng mày sống vui vẻ, hạnh phúc. Hãy sống cho thật tốt. Xin lỗi" một tay nhắn một tay lau nước mắt, nói những từ đó tại sao tim lại đau như vậy? Rồi bạn không online 2 giờ trước, rồi 3 giờ trước. Bạn chơi vui vẻ lắm đúng không? Bất chợt tôi nhận được tin nhắn từ bạn:"Mày đau, tao không đau? Mày có biết là hiện tại mày ngu ngố đến cỡ nào không? Đến khi nào mày mới làm tao hãnh diện được đây? Tao coi mày là bạn, vì tao tin tưởng mày, coi trọng mày. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra tao vẫn cố gắng để giữ gìn tình bạn này rồi chỉ cần 1-2 lời nói của mày, muốn phá vỡ là phá vỡ sao? Có thể mày đúng, nhưng mày hoàn toàn sai. Tao cũng đau, cũng mệt vậy? Nhưng tại sao tao không nói? Tất cả cũng chỉ vì mày thôi, tao cố giữ để rồi tao nhận lại được gì? Mày buông? Vậy ra là bao lâu nay công sức tao gìn giữ là uổng công, ra là bao lâu nay mày chỉ cố gắng để tao vui thôi sao? Mày là bạn tao, tao cũng muốn mày hạnh phúc vậy, có thể tao không thích mày như cách mày thích tao, nhưng tao coi trọng mày! Mày buồn, tao cũng buồn vậy? Tao không làm mày hạnh phúc thì sao mày không tìm người khác để làm mày hạnh phúc? Tao không trách mày, có trách là trách tao, do tao. Mày nói muốn tao hạnh phúc? Vậy tại sao không nhìn lại mày, người cần hạnh phúc là mày không phải tao. Món quà mày tặng tao sau bao nhiêu cố gắng là 5 chữ: Hãy sống cho thật tốt! sao? Mày ngu lắm, thật sự rất ngu ngốc. Nói tao được, tại sao không nhìn lại mày đi, muốn tao hạnh phúc còn mày đứng nhìn tao hạnh phúc à? Trừ khi mày tìm được người mang hạnh phúc cho mày thì hãy bảo rằng tao phải hạnh phúc! Tao mệt rồi, tao không muốn xảy ra chuyện này lần nữa. Yên tâm, dù mày không phải người tao thích nhưng mày vẫn là bạn tao, bạn tốt nhất của tao. Tao tôn trọng mày nhưng tao mong rằng chuyện này sẽ đi vào quá khứ, và không bao giờ xuất hiện lại đọc xong tim tôi như vỡ vụng. Tôi nhắn:" tao suy nghĩ nhiều lắm:"Chẳng lẽ tao với mày dừng lại sao? Không còn là bạn sao? Tao không muốn như vậy nhưng phải biết làm sao khi tao đã quá lún sâu? " nhưng về thấy tin nhắn tao lại nghĩ khác. Nó mâu thuẫn lắm nhưng dù sao đi nữa tao cũng không muốn mất mày. Có lẽ do tao suy diễn quá nhiều nên tình cảm cứ thế tăng lên tăng không biết phải làm thế nào để nó giảm xuống, cứ mỗi ngày tăng lên một ít. Thật lòng tao không biết phải làm sao cả nhưng không biết tại sao những lúc tao thấy mày và người đó nói chuyện với nhau lòng tao nó lại sao sao đó khó chịu lắm,nhưng phải biết làm sao đây khi tao chỉ bên cạnh mày với danh nghiã là bạn. Nếu đã là bạn thì tao không có tư cách gì để nói đến chuyện đó thế nhưng tao cảm thấy rất khó chịu. Nếu khi chiều tao không nhìn vào nhà người đó có lẽ tao sẽ không nhìn thấy xe mày và cũng có lẽ tao sẽ không cảm thấy như bây giờ."
Bạn nói rằng:" Mày đau tao không đau? Tại sao mày đã biết kết quả mày vẫn không chịu thay đổi, tại sao cố chấp? Ngoài tao ra còn vô số người tại sao không cho bản thân mình một cơ hội khác? Mày có biết khi nãy đọc tin nhắn xong tao như thế nào không? Khóc không được cười không xong! Nếu bản thân mày chịu cho mình một cơ hội chẳng phải sẽ rất tốt sao? Muốn tao hạnh phúc trước mắt hãy làm bản thân hạnh phúc. Tao không muốn mất tình bạn tao cố gắng gìn giữ bao lâu nay, thế thôi. Tao thật sự không muốn chuyện này xuất hiện ở tương lai một lần nào nữa." và chúng tôi không nói đến chuyện này nữa. Nhưng cả buổi tối đó nó khác hẳn bình thường, nghe đi nghe lại một bài nhạc:" Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảng khắc đấy,anh bên ai hạnh phúc như vậy",tôi thích câu này lắm,nghe cứ như tình trạng của tôi khi đó,cứ thế nước mắt lại rơi,mệt nhoài ngủ thiếp đi. Đến sáng nhận được tin nhắn từ bạn:"Tao mệt rồi, thật sự không hiểu nổi rằng biết bao lần mày nói với tao là hứa sẽ không suy nghĩ, suy diễn đến những chuyện như vậy. Tao tin mày, rồi kết quả thì sao? Đáng thất vọng không? Chẳng phải ngay từ đầu, bảo rằng chơi với nhau, có gì thì nói hết sao? Tư cách bạn bè, mày ngại không nói vậy mày đợi đến khi nói chuyện với nhau bằng tư cách người lạ mày mới nói hết suy nghĩ của mình sao? Tao đau lắm mày biết không? Thử nghĩ xem mất đi người mình tin tưởng, coi trọng thì sẽ thế nào?! Vui? Không hề. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, nếu một mình tao gánh thì ổn, rất bình thường. Nhưng ... mày nghĩ mày chịu đựng giỏi sao? Xin lỗi nhưng đừng chứng tỏ. Quan sát mày bao lâu nay đủ để biết mày đã thay đổi như thế nào rồi. Đừng cố đeo mặt mặt nạ làm người khác hạnh phúc, bản thân mới là quan trọng. Đủ rồi, muốn hận muốn ghét muốn giận thì đừng đổ lỗi bản thân hay ai đó mà hãy chỉ vào tao này. Nếu không có tao thì sẽ không có chuyện này, không có tao mày đã hạnh phúc. Đừng làm đau bản thân, cũng đừng giận, hận ai đó. Do bản thân mày chưa đủ cố gắng và do tao tồn tại thôi." trong chuyện này không ai là người có lỗi cả,tôi-bạn-người đó. Bạn đừng tự trách mình,tôi cũng sẽ không trách người đó,chỉ trách bản thân không mạnh mẽ để đứng dậy và vượt qua chuyện này, do bản thân cố chấp không gạt bỏ đi cái tình cảm đó để tôi và bạn có thể bình thương như lúc mới thân. Tôi nhớ lúc đó bạn thường hát rồi ghi âm lại gửi cho tôi nghe, rất nhiều bài, nhưng có lẽ bài hát mà tôi thích nhất,muốn nghe bạn hát nhất là " Có anh ở đây rồi" tôi đã tùng khóc rất nhiều vì bài hát đó, bạn là người hiểu rõ nhất. Nhưng khi tôi nghe bạn hát tôi đã không khóc nữa, mà cười rất vui vẻ, cảm giác bình yên lắm. Nhưng không biết tại sao bạn càng ít hát cho tôi nghe hơn,ít dần,ít dần, đến tận bây giờ bạn đã không hát cho tôi nghe nữa. Lúc mới thân, tôi với bạn nhắn tin suốt ngày, đặt biệt hiệu cho nhau:" BN-PN" thường gọi nhau là Boss và Pet, nghe thân thiết nhỉ. Những lúc bạn chọc tôi giận,hay tôi buồn bạn thường an ủi tôi rằng:" Ngoan đi Boss thương, Pet buồn làm Boss buồn theo rồi nè" nhưng giờ hết rồi. Không còn gọi nhau như vậy nữa, có lẽ vì nhiều lí do. Rồi chúng ta cùng mua áo cặp, vòng cặp,... lúc đó tôi đã ảo tưởng vị trí của mình trong tim bạn. Bạn làm thế đơn thuần xem tôi là người bạn thân, nhưng tôi lại suy diễn nghĩ theo hướng khác, để rồi không kiềm chế được tình cảm của bản thân, cho đến bây giờ không có cách nào giảm xuống. Có người từng nói với tôi rằng:" Mày đợi nó đi, chắc lâu ngày nó cũng cảm nhận sự chân thành của mày mà dần chấp nhận mày." và tôi đã tin câu nói đó, tôi tin chân thành sẽ được báo đáp. Nhưng tôi lại nghĩ:" Nếu một ngày nào đó sự chân thành của tôi được bạn báo đáp,nhưng nếu yêu rồi thì tình bạn của chúng ta sẽ không thể tiếp tục được nữa." thế nên tôi cho qua cái câu nói đó, không nghĩ đến nữa. Nhưng tình cảm cứ thế đông đầy trong tôi từng ngày, những lúc bạn quan tâm tôi khi tôi bệnh, khi tôi buồn những lúc như thế tôi vui lắm bạn biết không? Nhưng có lẽ mọi chuyện đã thay đổi khi lần thứ hai tôi nói với bạn rằng:" Tao có tình cảm với mày. Lúc tao bệnh mày kêu tao uống thuốc,ăn cháo,nghỉ ngơi đi. Tao vui lắm, tao đọc xong cứ như hết bệnh rồi vậy." bạn nói xin lỗi tôi vì những sự quan tâm đó đã gieo cho tôi hy vọng để rồi giờ đây làm tôi thất vọng. Bạn nói sẽ không gieo cho tôi hy vọng nữa và rồi bạn không quan tâm tôi như trước nữa, cũng không còn hát, nói chuyện khác trước không thân như trước, bạn nói ít lại,khó hiểu hơn trước. Tôi từng nghĩ rằng tôi đã mất bạn khi tôi nói ra những lời đó, tôi từng nghĩ sẽ rút lui,không chơi với bạn nữa, sẽ dừng lại mối quan hệ này. Nhưng rồi một người bạn đã khuyên tôi:" Tao thấy hai bây là bạn tốt đó,tính nó ít nói chắc nó có chuyện gì buồn mà không muốn nói cho mày nghe thôi,chứ không như mày nghĩ đâu. Đừng bỏ nó, tao thấy mày đối với quan trọng lắm đó, bạn bè có gì cứ nói đi chứ đừng im lặng rồi không chơi với nhau nữa." Tôi đã vì câu nói này mà suy nghĩ lại, chắc có lẽ bạn có chuyện gì đó không muốn nói với tôi nên thôi tôi cũng chấp nhận sự thay đổi đó của bạn. Và rồi tôi cũng quen với sự thay đổi đó, từ đó tôi với bạn ít nói chuyện hơn trước. Nhưng tôi biết cho dù bạn có thay đổi thế nào đi chăng nữa tình cảm tôi dành cho bạn vẫn vậy. Tôi từng nói với bạn là sẽ quên bạn như đã từng quên đi ai đó. Tôi sẽ quên, và tôi cần thời gian. Hãy cho tôi thời gian để tình cảm đó mất đi, hoặc để nó trở thành tình cảm dành cho một tri kỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro