Chap 1.Phát hiện
"Trong vũ trụ rộng lớn,con người trở nên nhỏ bé.Chỉ có trong những bộ phim thuộc thể loại viễn tưởng,siêu anh hùng hoặc những thể loại thần thoại thì vũ trụ mới ngoài tầm kiểm soát của Trái Đất.Hazz!!! Chúng ta không thể biết ngoài xa vũ trụ kia nó là gì? Cấu tạo như thế nào? Khoảng không gian kết thúc ở đâu? Thuyết tương đối của Einstein chỉ cho chúng ta thấy một phần tính chất của vũ trụ,và cho chúng ta biết chúng ta ở khoảng nào trong vũ trụ.Nhưng nó...Dương Thanh!!!" - bố Địa đang giảng bài vô cùng hăng hái,cái đầu ngoáy đi ngoáy lại y hệt phu tử ngâm thơ,các học trò đang vô cùng gật gù thì có một cái đầu gật mạnh tới nỗi gục hẳn xuống bàn làm cái "cốp" rõ kêu.Lớp học đang nhiệt tình gật gù bỗng giật mình vì tiếng hét cắt đứt mạch cảm xúc dạt rào.Cả lớp hận thù vừa nhìn xem cái kẻ vừa cắt mất niềm hạnh phúc ít ỏi đấy là ai thì cụp xuống ngay.Bố Địa đang nổi cáu,ông già ở tuổi quá 50 thường nóng tính thất thường,tiền mãn mà.Mà thằng nào vô phúc thế nhỉ?
Có tiếng ngáy nhẹ đâu đây,tiếng ngáy thu hút cả lớp ngó vào một thân ảnh ốm nhom đang gục mặt xuống bàn.Trời,nước sôi lửa bỏng thế này mà.What? Cậu ta vừa nghiến răng đấy.Cả lớp xét nét,nhẹ rụt cổ bịt tai,nhắm nghiền mắt.
"DƯƠNGGGG THANHHHHH..........!!!" - lần này cậu ta không ngóc dậy thì lạ,hét thế có mà...ơ,mà lạ thật,đâu có xi nhê.Cậu ta vẫn chép miệng như thường.
Mặt tím ngắt,bố Địa gấp quyển Địa làm "bập" cái rùi mò hộp đựng phấn và
;Vèo...Bốp!!!
"Ai? Thằng nào? Ai động đến tao"-Không cần phải nheo mắt,không cần phải căn đo,bố Địa ném vèo viên phấn,thế mà chuẩn.Không hổ danh bố Địa,căn tọa độ đỉnh đầu chuẩn khỏi chỉnh.Ba vạch đen ở mặt,hắn thấy mình nhỏ bé đi nhiều so với ngọn lửa phừng phừng kia.Mà hay thật,họ hắn là Dương tức Mặt trời lại đi sợ Ngô Văn Thủy à.Nước phải sợ nắng chứ.Nhưng trường hợp này thì thấy nước dập cả lửa,chứ nắng là cái gì -"Dạ,thầy cho gọi ạ"
"Tôi gọi chứ tôi đâu dám cho gọi,cho gọi ai gọi nổi anh" - đôi mắt của ổng trông thật dã man,đôi mắt soáy sâu vào khuôn mặt méo sệch của hắn làm hắn nuốt khan.Đôi mắt sát thủ ấy hơi nheo lại.'Toi rồi toi rồi,quả này chết với ổng thật rồi.Vĩnh biệt cha mẹ,vĩnh biệt anh chị em,vĩnh biệt các bạn,vĩnh biệt Milu,vĩnh biệt!!!' Sau màn vĩnh biệt qua ánh mắt đầy thương tâm,hắn nhìn cả lớp,cả lớp nhìn hắn với ánh mắt biết nói 'Đi nhé,vĩnh biệt','Hẹn gặp lại kiếp tới!','Tao sẽ có nải chuối','Tao sẽ góp gà khỏa thân,à không,nửa con thôi ko đắt lắm','Tao....' Sau màn chào thân ái đầy thương tâm của tập thể lớp 12A6,hắn nhìn lên thầy giáo,ngực ưỡn cao,mắt nhìn thẳng nhưng vừa chạm mắt thầy thì đầu gập xuống-"Tốt lắm,tốt"
"Dạ,thầy quá khen,cảm ơ...."-Buột miệng dẻo mỏ nịnh nọt,cậu mới hay rằng mình vừa kết thúc hi vọng sống duy nhất.Mở nụ cười thương mại hết cỡ,cậu mong ông ta sẽ có chút động lòng trước hàm răng dùng "Côn- gát" của mình,thấy quảng cáo nói khi đánh răng,nhe răng cái là người ta bị thôi...
"Ra ngoài đứng,cuối giờ xuống văn phòng viết bản kiểm điểm"-Lời nói tan vào không khí nhưng với cậu nó đặc vào đầu,nặng tựa ngàn cân.Lừa đảo,rõ ràng là lừa đảo,col gate cái gì chứ,có thôi miên gì đâu,lừa đảo mà,đã thế mai dùng close up,hứ.
Đầu tuy cúi,nhưng cậu ý chí phừng phừng.Mặt ngẩng cao,hiên ngang bước ra ngoài đầu hồi đứng.Và cậu dụi mắt.Dạo này mắt cậu có vấn đề thì phải,có lẽ thế rồi,chắc chắn rồi.Ko có sao lại thấy hai người đang cưỡi chổi,chắc trêu,vớ vẩn.Ko trêu,đúng là thế,chắc chắn,ko hề vớ vẩn,rõ ràng lắm.Hay đóng phim nhỉ?Chắc để tạo cho phim sự thật nhất,chắc là đầu tư cao.Nhưng ko có trực thăng hay cái gì bay bên trên,họ làm cách nào nhỉ?Dạo này công nghệ Việt Nam tiên tiến ghê nhỉ,tự hào,quá tự hào.Bỗng
"Rầ.....ầm,bụp bụp.Véo RẦ......ẦM"
Những tiếng nổ chát chúa vang lên bên cạnh cậu khiến cả trường giật mình,cậu thì bắn ra xa và hạ cánh ở bụi rào nhỏ.Những ánh sáng và những bóng đen loạn xì ngầu cứ vèo vèo loạn xạ kín bầu trời.Một quả cầu khói đen xì nhằm hướng một thân ảnh nhỏ bé trên cây chổi đã te tua,cô gái trên cây chổi đó bình tĩnh vận luồng ánh sáng nhẹ ở lòng bàn tay rồi đưa ra gạt quả cầu đó,thế nào lại gạt xuống chỗ cậu.Theo phản xạ hắn bật dậy,quả cầu va vào ghế đá gần đó và tiếng nổ chát chúa vang lên,một lần nữa đẩy hắn bắn ra xa.Chiếc ghế đá tan tành.
Mật độ những quả cầu bắn xuống ngày càng nhiều,mặt đất xác xơ,những con người trong trường đó nhanh chóng tản ra phía sau trường.Chỉ mình hắn số nhọ,chưa kịp dậy đã bị đánh bật và ngã liên tục.Trên kia thì kẻ mặc áo choàng đen và cái gì cũng đen khiến ko rõ giới tính kia liên tục tấn công,khiến cô gái vất vả chống đỡ,có vẻ đã yếu yếu,chiếc chổi cũng theo đó càng te tua.
Bỗng,tên hắc ám kia vươn hai tay đưa lên đầu như động tác vươn thở,nhanh chóng tích tụ khói đen tập hợp thành một quả cầu khá lớn.Cô gái kia nhân cơ hội phẩy về phía hắn một tia sét chói mắt,nhưng có vẻ những tia sét ko thể xuyên qua kết giới của tên hắc xì dầu kia.Khi đó hắn ta ném về phía cô gái quả cầu khổng lồ đó,cô gái nhanh chóng chắp tay tạo luồng sáng xanh thành cây gậy lớn và đập mạnh vào quả cầu,cùng lúc điều khiển cây chổi bay lên né đòn.
Quả cầu lớn đó lại hướng thẳng về phía hắn,và lần này hắn đang nằm giữa khe của hai hòn núi giả trong công viên trường,tiến thoái lưỡng nan.Ko còn cách nào khác,hắn giơ tay che mặt và chờ đợi cái chết thực sự.Vừa nãy bị ông thầy gọi thì di chúc vs di ngôn,giờ sắp chết thật thì đầu óc trống rỗng.Chỉ có thoáng nghĩ tới gia đình và một số kỉ niệm.
Chờ khoảng 3s,ko thấy cái gì,hắn mở mắt và dáo dác nhòm.Ko thấy quả cầu,chỉ thấy cô gái vẫn chống đỡ từng đòn từng nhát tấn công.Bật hẳn dậy,chui ra khỏi khe đá thì thấy quả cầu đen xì kia đang phóng tới cô gái từ đằng sau và rất nhanh.Ra là quả cầu đó bay một vòng và quay trở lại,có lẽ là đòn đánh lén.
"Coi chừng phía sau!" Hắn bất giác la lớn cảnh báo và ngay lập tức bụm miệng,mệ,trốn ko xong còn bày đặt làm người tốt.Cô ta có vẻ nghe thấy và nhanh chóng bật khỏi cây chổi và lao xuống đất,phi thẳng về phía hắn và nhanh chóng kéo hắn về phía lùm cây rậm rạp.Trên kia khi cô nhảy xuống bất ngờ,quả cầu bắn về phía tên áo đen khiến hắn phải hóa giải,nhân cơ hội đó cô gái kéo hắn đi trốn.Cô nhanh chóng lập kết giới tránh hắn tìm được,nhưng chiếc áo choàng xám dài cô khoác kia khiến tên đó phát hiện ra.Một quả cầu lớn bay về phía đó,cô ta nhanh chóng hất hắn văng ra kéo theo kết giới và chống đỡ đòn tấn công.
Nhưng đòn tấn công quá mạnh,cô nhanh chóng bị trúng đòn.Hắn thấy tình hình ko ổn,bèn lao ra đỡ hộ cô đòn khác.Lần này thì tên kia lại thu đòn và lao xuống,cô gái ấy khi đó nằm dưới hắn nhanh chóng tung chưởng về phía tên kia.Khi tên kia ra đòn hóa giải,tiếng nổ lớn vang vọng và bụi mù mịt,cô ta ôm hắn và dùng hết sức bay đi.Hắn ta vẫn dai dẳng bám theo trên chiếc chổi về phía đường quốc lộ và liên tục tung đòn,cô vừa bay vừa tránh khiến suýt nữa lao vào biển chỉ đường.
"Muốn sống thì giúp tôi..."- ngừng một chút lấy hơi,cô gái khó nhọc- "Nhìn về đằng trước để ý đường đi"-câu nói kéo lại thần trí hiện đang lơ ngơ của hắn,và điều đầu tiên hắn cảm nhận là mùi thơm,tiếp theo đó là...vòng eo kia (o_0) 'Ái chà chà,ấm quá,êm quá,mềm mại quá' hắn nghĩ và cọ cọ,ép ép sát người vào cô.Cô gái thấy hắn ngọ nguậy tưởng mình ôm chặt quá bèn buông lỏng khiến hắn tí rơi,hoảng quá hắn mới nhớ ra nhiệm vụ.
Rồi cô ta ngoảnh mặt về phía sau tập trung tránh đòn.Gì thì gì,hắn cũng bùng nhùng bởi vô vàn dấu hỏi chấm to đùng,tuy nhiên hắn cũng hiểu đây là cuộc rượt đuổi,và hắn cũng bất đắc dĩ là nạn nhân.Hay thật,anh hùng cho lắm vào,suýt chết mấy phát.Bỗng hắn thấy một chiếc contaner có kí hiệu cảnh sát,có lẽ là chở đồ cảnh sát,hắn khều giật tay cô -"Thấy chiếc xe to kia ko,phi vào đó nhanh.Sẽ có đồ chơi cho tên đen xì kia"
"Đâu? Được..."-thều thào,cô dùng sức phi tới đó,khoát tay một cái,cửa sau chiếc container bật mở và cô ôm hắn lao vào.Vừa vào tới thì cô vật ra sàn,cậu ta nhanh chóng phi tới chiếc hộp đựng lựu đạn cay và ném 1 quả ra về phía tên đen xì đang gần đuổi kịp,tên đó ném liền hai quả cầu thì "Bùm" một quả va chạm vs lựu đạn cay khiến nó tung ra.Khói cay mù mịt khiến hắn trở tay ko kịp,ho khù khụ và lao lên trên,hai mắt cay xè.Tuy nhiên trước khi cánh cửa đóng lại thì một quả cầu vẫn kịp đuổi theo,và lần này thì cô gái bị quả cầu đập thẳng trước ngực,thổi tung áo giáp.Toàn bộ khuôn ngực cô bung ra lõa lồ trước mặt hắn.
Hắn ngỡ ngàng,ngạc nhiên và ...$##%$$$#%&-%$#@&&@ những cảm xúc chạy trong người hắn.Cô gái ấy tuy thấy vậy,nhưng có vẻ toàn bộ sức lực bị rút hết,chỉ biết nằm phơi bộ ngực đầy đặn mà bất lực,ko thể quát mắng hay đưa tay kéo lại áo cho cẩn thận,chỉ ho nhẹ mà như trút hơi thở cuối cùng vậy.
Nghe tiếng ho của cô gái,hắn như bừng tỉnh.Nhanh chóng ngoảnh mặt,đưa tay vén lại chiếc áo và...chùi máu mũi.Sau đó hắn ngồi bệt ra sàn,mặt vẫn chưa hết đỏ,khẽ liếc cô gái thấy đôi mắt kia tức giận nhìn mình thì nhanh chóng nhìn đi nơi khác.Tuy nhiên vẫn kịp thấy nhan sắc tuyệt vời của cô gái ấy,đôi môi mọng hơi mở,cánh mũi nhỏ phập phồng,đôi mắt ko rõ màu do tối,nhưng biết được đôi mắt đó rất đẹp.
"Tôi giúp cô băng bó"-hắn chữa ko khí như đặc lại ở đây.Cô gái tỏ ý phản đối,tuy nhiên vẫn ko thể phản kháng hay nói năng gì.Thế nhưng mặc kệ đôi mắt hút hồn đang nhíu mày biểu tình kia,hắn vẫn cứ nâng tay trái đang gỉ máu,với hộp cứu thương và nhanh chóng rửa vết thương rồi băng lại.Chạm vào làn da mịn màng non mỡn kia bỗng khiến hắn rạo rực,những hình ảnh vừa nãy khiến hắn cương cứng cơ thể.Lắc đầu để xua đi,hắn cố thở nhẹ nhàng để trấn an.
Dường như đọc được ý nghĩ của hắn,cô gồng mình giật tay ra,nhưng vì thế mà nhăn mặt đau đớn,cộng thêm chiếc container nó đung đưa khi ngoành,rẽ khiến cô càng đau hơn.Hắn nhanh chóng tóm lại và băng tiếp.
"Hazzz,cứng đầu,tôi chả biết mấy người chơi trò ảo thuật gì,chỉ thấy tôi suýt chết oan.Đánh giết nhau gê chết,tôi ko băng cho cô,nhỡ cô nhiễm trùng thì mai kia cưa cụt luôn tay.Hjxx,người đâu mà..."-vừa băng hắn vừa làu bàu,vừa để dọa cô,vừa tự trấn an và chữa ngượng.Có vẻ như dọa cưa tay có hiệu quả,tuy còn hơi tỏ vẻ khó chịu nhưng cô ta đã ngoan ngoãn để hắn băng lại vết thương,mặt đỏ như gấc khẽ cúi đầy ngượng ngùng và vô cùng đáng yêu,hắn thấy vậy ko chịu được,đưa tay véo má cô một cái khiến cô chu mỏ bất bình.Hành động đó càng đáng yêu tợn,hắn chỉ hận ko thể cắn một cái-"Tẹo về nhà tôi,tôi sống một mình.Cô có thể yên tâm dưỡng thương.Bây giờ xe cộ nườm nượp,cái tên than hoa kia ko tìm thấy đâu.Vừa rồi lại dính lựu đạn cay như thế,chắc giờ đang dụi mắt ở đâu đó.Cô phúc lớn mới gặp người thông minh như tôi đấy"-Cô gái xì một cái,khuôn mặt dài ra vẻ khinh thường,hắn vênh mặt -"Chả thế à,ko phải nhờ tôi ko ham sống sợ chết mới cảnh báo cô khiến tôi bị liên lụy,lại giúp cô đuổi được thằng "than hoa" kia đi.Ko thông minh và tốt bụng thì sao có thể,hứ.Giờ lại băng bó cho cô"
Băng xong cánh tay cô gái,hắn ngồi xuống,trải chiếc đệm dã chiến của cảnh sát ra rùi nhanh nhẹn bế cô ta lên,nhẹ nhàng đặt vào đó.Thấy cô gái có vẻ ngượng,hắn thấy hay hay,lại nảy ý định trêu trọc-"Ế,chưa băng đùi cho cô,hay để tôi..."-và khuôn mặt lộ rõ vẻ gian kinh khủng.Cô gái nhíu mày,mở miệng nói cố hai chữ-"Vớ vẩn..."
Hai chữ nhẹ nhàng thoát ra,cả người hắn tê cứng,đầu óc trống rỗng.Dịu dàng,thanh thoát,trong trẻo,nhẹ nhàng...Rốt cuộc cậu cũng nghe thấy cô ấy nói.Lúc nãy nước sôi lửa bỏng ko để ý,giờ mới biết giọng nói ấy hay tới mức nào.Cậu đờ đẫn,lại muốn nghe nữa,nhưng ý thức được tình cảnh cô ta,cậu lại ko nỡ trêu trọc.Cô gái đó thấy hắn như mất hồn,tưởng hắn giận vì cô nghi ngờ lòng tốt,cố gắng đưa tay giật áo hắn,đôi mắt cún con chớp chớp,nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi..."
Tim hắn thịch một cái,loi choi trong lồng ngực,hắn nghe hô hấp khó khăn dữ.Cái vẻ đáng yêu kia đã khiến hắn muốn giết người rồi,lại khuyến mãi một câu nói khiến hắn càng khó thở.Ko biết giáo sư tim mạch hàng đầu là ông nào,bán nhà cũng phải tìm cho ra mà chữa chứ.Còn cô bé thấy đã xin lỗi mà hắn còn ko chịu phản ứng đâm dỗi,xụ mặt,nhìn đi chỗ khác.Hắn biết thế liền véo nhẹ má cô-"Cô ko có lỗi,lỗi tại tên than hoa"
Cô gái quay lại,nhíu mày khó hiểu,hắn cười tươi -"tên đó đen trùi trũi,chả than hoa thì sao,cô may nhờ có tôi ko thì thành than tổ ong rồi"-hắn lại kể công.Như hiểu ra,cô khẽ "à" một tiếng rồi cười khúc khích.Hắn tâm tình cũng vui lên mấy phần.
;kiiiit
"Xe dừng rồi,chốn thôi"-khẽ giọng hắn nhòm ra cửa,đẩy ko được,thùng container xe khóa bên ngoài,hắn quay lại nhìn cô.Cô hiểu ý khẽ búng tay."Cạch" nhẹ một cái là đủ biết đã xong,hắn quay lại đưa ngón cái lên vẻ thán phục,cô hơi cười.Nhẹ nhàng dòm ra qua khe,thấy đây là bãi container,hắn nhẹ nhàng mở cửa và cõng cô ra ngoài.Nhẹ nhàng khóa lại xe,hắn lò dò bước thì bị gọi giật lại
"Ê,cậu kia đi đâu?"-Một người mặc đồng phục công an bụng phệ tướng khệnh khạng bước tới,tay phải đung đưa dùi cui,tay trái cầm mũ chỉnh lại.
"Dạ...à,trường cháu tổ chức haloween,bọn cháu đang tập dượt đóng giả phù thủy vs xác sống.Bạn cháu ko đc khỏe,cháu lại ko có xe lên chạy tắt qua bãi này về nhà thôi ạ"-hắn toát mồ hôi,nhanh chóng nhận ra tình cảnh và tạo hình ấn tượng của cả hai,nhanh trí bịa ra.Thấy chú ta có vẻ chưa tin lắm,bèn cười xuề xòa và đưa tay băng bó của cô gái ra.Lần này thì ông kia có vẻ xuôi
"Nhà mấy đứa ở đâu?"
"Dạ,nhà cháu gần khu tập thể Hoàng Mai.Còn bạn cháu ở đó,gần nhà lên cháu đưa về"-hắn khẽ chùi mồ hôi,đã nói chưa nhở,hắn rất sợ công an.
"Ko gần lắm,ra kia ta đưa về"-ông ta chỉ về phía chiếc xe hơi cà tàng,lắc lắc chùm chìa khóa.Hắn mặt méo sệch,nhưng biết làm sao giờ.Đành cõng cô lầm lũi đi tới.
;Xạch xạch.....xạch xạch tặc
Xạch xạch.....xạch tặc
Toát mồ hôi mở khóa ko đc,ông ta cười trừ.Hắn liên mồm nói cảm ơn lòng tốt và ko cần đâu.Nhưng nào đâu có đc,ông ấy cứ giữ lại và nói sắp đc.Khẽ búng tay cái chóc,cô mệt lắm rồi,cả người dựa hẳn vào hắn,nhưng ko thể ngủ vì lèo nhèo.Chiếc xe nổ ngon lành,mặt ông ta tươi rói và nhấn ga.
Vừa đi ông ta vừa nói là chiếc xe này hồi xưa cả tỉnh Bắc Giang có 4 cái.Ông tậu được ngay,nó là niềm tự hào của ông gần 25 năm trước,cả huyện ko ai có.Ông ta còn kể hồi xưa ông ta giầu lắm,nhưng do một số chuyện nên giờ nghèo rồi,cậu thì nghĩ chắc chắn do ông ta mua cái xe xong hết vốn làm ăn,với tật nói nhiều và tham ăn mới nghèo.Tuy nhiên ông ấy khá tốt bụng khi mua cho hai đứa hai ổ bánh mỳ khi cũng đã trưa rồi.Đưa hai đứa về đến cửa nhà,ông ấy còn tặng bông băng và gạc.Rồi vô tư xoa đầu hai đứa và vô tư khen-"Bạn gái cậu đúng là rất xinh,giữ cho chặt đấy,và lần sau nhớ cẩn thận kẻo bị thương nữa"-rồi quay sang cô-"Cậu ta là người tốt đấy,là bạn đồng hành đáng tin cậy của cháu đấy cô bé".
Sau khi ông công an đi khuất,họ nhanh chóng vào nhà.Đặt cô xuống giường,cậu lăn ra sàn nhà,mệt mỏi.
Tớ bảo tí,nếu tớ viết có tí hay thì mong các bạn bình chọn cái nhé,tớ chả biết có ai đọc cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro