Ngoại truyện 1
Thực ra Daleth cũng không tin tưởng Adept hoàn toàn. Dù gia đình ả đã từng giúp cho Thung lũng vinh quang rất nhiều. Nhưng lỡ đến đời của ả, thì mọi chuyện biến đổi thì sao. Daleth nhận ra chuyện này sớm vì có một lần. Sau khi mệt mỏi hoàn thành công việc. Lúc mà Alef còn đang ngủ. Thì anh thấy trong phòng có tiếng động, à không, tiếng bước đi của một người nào đó thì đúng hơn. Anh tiến lại gần. Cố gắng ẩn mình vào bóng tối nhất có thể.
"Caleb vốn là của tao. Tại sao mày lại cướp ngài ấy?"
Giọng nói quen thuộc của Adept vang lên khiến Daleth nhíu mày. Anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như này.
"Mày biết không, tao đã rất cố gắng để điều khiển ngài ấy giết cha mẹ mày. Nhưng cớ sao ngài ấy lúc đó lại không nỡ tay giết mày?"
"...."
Trong không khí lạnh lẽo, vẫn chỉ có mỗi giọng nói của Adept vang lên đều đều.
"Nếu bây giờ tao không diệt trừ mày. Ngài ấy nhất định sẽ giết tao."
Không để Adept động thủ, Daleth đã nhanh trí giả vờ bước vào một cái thong thả.
"Alef ơi. Dậy uống thuốc nào em."
Anh bật đèn, mắt lia một lượt quanh phòng. Trốn nhanh thật, anh nghĩ.
Alef chầm chậm ngồi dậy, đón lấy bát thuốc đắng ngắt từ tay anh trai. Sau đó em toan nằm xuống thì bị Daleth ngăn lại.
"Em lúc nãy có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì cơ ạ? Dạo này em mệt hơn nên một khi ngủ là sẽ không tỉnh dậy được. Chỉ khi nào có người gọi em to thì em mới dậy được thôi."
Alef nghi ngờ hỏi anh mình. Em băn khoăn không hiểu tại sao Daleth lại hỏi như vậy.
"Adept muốn giết em."
Daleth kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường em. Alef tay bê bát mà run run. Dường như em cũng không tin nổi vào tai mình.
"Chị Adept? Tại sao ạ?"
"Anh không biết. Nhưng anh cần anh giúp em làm cái này."
Sau đó Alef nghe theo sự sắp xếp của Daleth. Cuối cùng cũng dàn dựng xong cảnh quay Alef bị đâm. Em vẫn không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Và rốt cuộc cái thứ nến có thể ghi lại được hình ảnh của em được chế từ cái gì vậy? Anh của em lúc nào cũng sáng chế ra được toàn thứ kì lạ thôi.
"Được rồi. Anh đi nhé. Em hãy ở lại và chờ anh về. Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện sau."
Alef ở nhà chờ trong sự thấp thỏm lo lắng. Nhỡ anh Daleth làm gì nguy hiểm tới tính mạng thì sao? Rồi tại sao chị Adept lại muốn giết em. Không phải chị ấy luôn coi em như là em trai mà đối đãi sao?
"Ha. Rối thật."
Em thở dài bất lực, trái tim nặng trĩu. Caleb bỏ em mà đi, rồi giờ lại có người muốn giết em. Em cũng chẳng biết bản thân mình là thứ gì nữa. Là món đồ để mọi người trêu đùa sao?
______
Daleth rời đi, mang theo đội vệ binh bên người. Anh nghe ngóng được rằng Caleb bị nhốt ở trong cánh cửa nào đó dưới ba tháp chuông Thung lũng ánh sáng. Vậy thì dễ tìm thôi. May mà anh đến kịp. Lúc đó Caleb cũng đã nhìn thấy anh. Nhưng anh ra hiệu cho gã im lặng và phối hợp. Đóng một màn kịch hoàn hảo để đánh lừa Adept.
Thực ra trong lòng anh hận Caleb đến tận xương tuỷ. Nhưng khi nghe Adept nói rằng chính ả mới là người sai khiến Caleb giết cha mẹ mình. Anh cũng chẳng biết trong lòng mình có suy nghĩ gì. Chỉ biết có lẽ, anh sẽ thử tha thứ cho Caleb. Mối hận thù bấy lâu nay sẽ được cứu vãn.
Caleb lúc rời đi, đã gật đầu cảm ơn anh. Anh chỉ im lặng nhìn gã bước vào. Daleth đã dặn binh lính ở cung điện rằng hãy mở cổng thời không cho gã tự do bước vào mà không bị ngăn cản. Anh sẽ cho gã một cơ hội để tiến tới với Alef. Vì anh cũng không muốn nhìn thấy Alef đau khổ vì tình.
"Minh đúng là dễ dãi quá mà."
Daleth vỗ trán, lắc lắc đầu.
"Đúng là dễ dãi thật."
Owl và Teth từ đâu xuất hiện. Bọn nó đi song song cạnh nhau. Trông thật quyền lực và quyến rũ làm sao. Teth cũng biết ý nên tránh đi trước. Nàng tiến về phía các binh sĩ Vinh quang, cùng bọn họ dọn dẹp lại vụn đá đổ nát sau cuộc chiến. May mà Daleth nhanh chí giết ả Adept. Nếu không các vùng đất khác cũng sẽ bị ả đánh giết không tha mất. Đúng là lòng dạ của kẻ trung thành nhất lại luôn là mối nguy hại lớn nhất. Nàng khẽ thở dài ngao ngán, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng dựng lại mọi thứ. Phía bên kia. Owl nhẹ nhàng bước về phía Daleth. Hắn nhìn anh với đôi mắt dịu dàng.
"Tôi muốn theo đuổi anh, Daleth."
Owl nói, tiện đưa luôn đôi tay thon dài lên. Chạm khẽ vào mái tóc anh.
"Tôi đã nói rồi. Tôi không thể chấp nhận được."
"Tại sao?"
"Vì tôi là một người độc ác."
"Nhưng anh luôn là người tốt trong mắt tôi." - Owl nói, giọng nói của hắn vẫn chan chứa sự yêu thương.
"Xin lỗi."
Daleth hạ thấp giọng, thứ anh cầu xin chỉ có mạng sống của người anh yêu thương. Chứ anh không cầu xin sự thương hại từ người khác, mãi mãi không.
"Cuộc đời tôi chỉ có một. Và tôi đã trao tặng lại cho em. Tôi yêu em, Daleth. Vậy nên, em có thể cho tôi một cơ hội thôi. Được không?"
"...."
Người này,.....tại sao lại ngoan cố tới vậy. Anh đâu phải một người hoàn hảo tới vậy, thứ tình cảm hắn dành cho anh không đáng.
"Làm ơn đi Owl, hãy nghe em. Yêu người khác, được không? Đừng mơ mộng thứ tình yêu hão huyền này."
Daleth bỗng bật khóc nức nở. Lần đầu tiên anh dám khóc trước mặt người khác. Cớ sao cứ phải là Owl cơ chứ. Anh ghét người đàn ông này, rất ghét.
"Tôi ghét anh."
Owl nghe xong chỉ cười cười, ôm chặt anh vào lòng. Vỗ về an ủi.
"Tôi ghét anh. Ghét anh rất nhiều. Tại sao anh cứ phải xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Làm đảo lộn mọi thứ. Khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tại sao? Thực sự...tôi ghét anh lắm Owl ạ."
"Tôi yêu em."
"Tôi ghét anh."
"Tôi yêu em..."
Bọn họ người khóc, kẻ dỗ. Cứ như đang diễn kịch. Teth, Grate và đoàn binh sĩ như được ăn no thứ mùi vị tình yêu nồng nặc. Ai cũng giải tán. Chỉ còn Teth và Grate đứng lại.
"Chấp nhận đi Daleth. Nếu cậu không thử yêu. Sẽ chẳng còn người nào chịu nổi cái tính của cậu đâu."
Teth đi ngang qua Daleth, vỗ vai anh hai cái. Grate chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Hai cái người này khiến Daleth ngại chết rồi.
Owl không nói gì. Vẫn ôm chặt Daleth trong lòng. Hắn khẽ cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của em.
"Ta yêu em."
"Biết rồi mà." - Daleth mặt lấm lem toàn nước mắt, ngước lên nhìn Owl giận dỗi.
Owl phì cười. Người này lạ thật, mồm miệng lúc nào cũng ác độc. Thế nhưng giờ đây lại ngại ngùng khi được nghe lời yêu. Dễ thương thật.
"Mau đi thôi. Chỗ này không hợp để nói lời yêu đâu."
Owl khẽ nắm lấy tay anh, kéo anh bước về phía ánh sáng. Daleth chỉ im lặng đi theo sau hắn. Em khẽ siết chặt đôi tay mình hơn, nắm chặt lấy tay gã và đi theo. Dường như ánh sáng ấy đang chiếu rọi cho tương lai của họ....dẫu không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần được yêu nhau, được tận hưởng khoảnh khắc hiện tại bên nhau đã là thứ trải nghiệm mãnh liệt nhất trong tình yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro