Chap 10
Alef mệt mỏi gục trên người Caleb. Họ cứ thế ôm nhau. Cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi. Họ có vẻ dường như đã dừng chân tại nơi này một ngày rồi. Nên chuẩn bị xuất phát thôi. Caleb bế em đến bờ suối, dùng nước gột rửa những thứ xấu hổ trên người em xuống, gã khẽ xoa xoa tấm lưng trắng thon của em. Bây giờ có phải em đã thuộc về gã không? Hay chỉ là gã tự ảo tưởng? Gã chẳng biết, mà cũng chẳng muốn biết. Chỉ biết rằng em vẫn đang ở ngay trước mắt gã, vẫn được gã ôm trong lòng mà nâng niu, yêu chiều. Ước rằng thời gian đóng băng, để em và gã mãi hạnh phúc như thế này. Gã hình như từ khi gặp em đã có cái thói quen và suy nghĩ muốn độc chiếm tự bao giờ.
"Cảm ơn ngài." - Alef ngước mắt lên nhìn gã, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ vì lúc nãy. Nhưng đôi mắt xanh biếc của em vẫn lung linh, rực rỡ như vậy.
"Tại sao em lại cảm ơn tôi? Người muốn làm điều này là tôi. Bắt đầu chuyện này cũng là tôi. Đáng lẽ em nên trách mắng tôi mới đúng." - Caleb khẽ thở dài, gã vốc nước lên, cọ rửa nơi đó của Alef. Hẳn em đau lắm, gã thầm chửi rủa bản thân mình, sao có thể làm ra điều này được cơ chứ.
"Không phải, chỉ là muốn cảm ơn ngài. Ngài biết không, thực ra em thích ngài lắm. Thích cách ngài chăm sóc em, thích những lúc mà ngài nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều. Em chẳng biết nữa. Chắc, em chẳng thể rời xa ngài được nữa rồi, Caleb." - Alef ngửa cổ lên trời, để ánh nắng chiếm trọn tâm trí em, em muốn đối mặt với gã, muốn được ở bên gã một cách trọn vẹn.
"..." - Caleb im lặng hồi lâu.
Gã đang mơ phải không? Có ai đó hãy đấm gã một cái đi. Em ấy có phải bị gã thao đến điên đầu rồi không?
"Em có biết bản thân đang nói gì không? Em không hối hận khi nói điều đó chứ? Em mà lại có thể thích một tên vô vị, ác độc như ta sao?" - Caleb cười, nụ cười của gã chua chát làm sao.
Alef vươn tay, kéo sát đầu gã xuống. Em hôn lên trán gã, rồi xuống đến cánh mũi. Cuối cùng là môi, em mơn trớn. Còn nghịch ngợm đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo miệng gã. Em thậm chí còn đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình xuống, nghịch nghịch nơi đó của gã, khiến nó lần nữa dựng đứng.
Đứa trẻ này bị dạy hư rồi !
"Đây là câu trả lời của em, thưa ngài Caleb đáng kính." - Alef dùng ánh mắt gợi tình nhìn gã.
"Ais, em học được thứ này ở đâu? Có tin tôi đánh em rồi vứt em ra cái đầm kia không?" - Caleb nghiến răng kìm chế cơn hứng tình do người nào đó trêu ghẹo. Quả thật đứa trẻ này rất ranh ma, gã bị dáng vẻ ngây thơ của em lừa suốt bao lâu nay. Thế mà vẫn ngu muội tin yêu em. Giờ thì hay rồi, bảo bối mà gã nâng niu bấy lâu nay chẳng khác gì một tiểu hồ ly biết quyến rũ người khác. Nhưng gã thích, thích dáng vẻ này của em. Em khiến người khác chỉ muốn vồ vào em ngay tắp lự.
"Được rồi được rồi. Đừng giận nha. Em sai rồi mà." - Alef cười hì hì, em bám vào thân cây mà đứng lên. Ôi chao, cái eo của em đau chết mất.
"Giúp tôi giải quyết đi, em tính bỏ chạy à?" - Caleb ngẩng đầu lên níu vạt áo em, gã dùng ánh mắt giống như đang bị ai đó bắt nạt. Cái ánh mắt đó khiến Alef chột dạ. Em mới chọc vào thứ gì vậy, một vị thần cai quản tiếng tăm đấy ạ. Ôi trời, em quên mất.
"Nhưng, em...em không biết phải làm thế nào. Ngài...ngài tự xử đi ha." - Alef toan bỏ chạy, nhưng em bị Caleb kéo về phía sau, cả người em ngã vào vòng tay gã. Lần này chết thật rồi. Mới làm xong mà gã lại muốn làm tiếp ư? Người này tinh lực quá dồi dào đi. Coi như là em nhìn nhầm người.
"Em ngậm nó đi, rồi mút nó như cách em ăn một cái kẹo ngọt vậy." - Một tay Caleb giữ eo em, một tay kia chống cằm ngước xuống nhìn em. Gã nhìn thấy ánh mắt e ngại của em, nhưng càng nhìn gã càng thích. Càng muốn trêu đùa em hơn.
"Ngậm...ngậm á?!?" - Alef sửng sốt, mắt em mở to ra. Quay đầu lại nhìn gã.
"Ừ" - Caleb nhắm mắt, gã hờ hững trả lời em.
Gã đang gấp muốn chết, em mà cứ bày ra cái ánh mắt đó thì kiểu gì gã cũng không ngăn nổi bản thân mình như lúc nãy nữa.
"Em...em sẽ thử. Dù sao cái này của ngài dựng lên cũng là do em làm."
Ngược với suy nghĩ của Caleb, gã không ngờ em lại đồng ý nhanh như thế. Gã mở mắt, dùng ánh mắt sửng sốt nhìn em. Gã chưa kịp định thần thì Alef đã xoay người lại, em vuốt ngược mái tóc của em lên, để lộ vầng trán cao, cùng những ngũ quan xinh đẹp. Alef cúi xuống, ngắm nhìn cái đó một lúc, rồi em cầm lấy.
Cái thứ này to hơn cả tay em nữa. Còn nổi đường gân xanh. Trông lạ quá.
Alef vừa cầm, Caleb đã nhăn mặt. Gã bị em cầm bất ngờ nên cũng không nghĩ rằng bản thân mình bị giật mình. Như thể có một luồng điện chạy dài sống lưng gã. Bàn tay em nhỏ quá, nhưng sự ấm nóng trên đôi bàn tay gầy của em khiến thứ đó của gã giật nảy.
"A" - Gã rên lên, tiếng rên trầm khàn đặc trưng của đàn ông dường như cũng mê muội tâm trí Alef.
Em cúi xuống, ngậm lấy côn thịt to lớn của gã. Mới ngậm được phần đầu, rồi được một nửa. Em đã thấy không thở được. Thứ này to quá, em đưa lưỡi nhỏ liếm láp xung quanh côn thịt, khiến người trước mặt rên lên liên hồi. Dù gã đã kiềm chế nhưng em ấy làm gã điên lên đi được. Alef cố gắng ngậm hết nhưng nó không thể nào vừa miệng em được. Caleb dường như đang rất gấp gáp, trán gã lấm tấm mồ hôi, hai bên thái dương nổi lên gân xanh vì kiềm chế. Nhưng dường như em chưa khiến gã thoả mãn, Alef đang loay hoay tìm cách ngậm chặt côn thịt thì gã đã giữ được đầu em. Gã ấn mạnh đầu em xuống, khiến Alef bị sặc bất ngờ. Nhưng giờ đây hình như gã đã bị cái miệng nhỏ của em làm cho thoả mãn. Nên gã cứ đẩy miệng em ra vào nơi đó. Alef cố gắng hít thở, em không khó chịu khi gã làm như này. Nhưng gã làm nhanh quá. Em vẫn chưa kịp hít thở đã phải cúi xuống mút tiếp. 2 hàm răng của em cọ vào côn thịt khiến người gã run rẩy. Gã gồng cơ bắp lên, thít mạnh chân lại. Một dòng nước bắn ra từ côn thịt thô cứng. Alef vì chưa kịp nhả miệng ra nên tất cả thứ đó đều nằm trong miệng em.
Bấy giờ Caleb mới hoảng hốt bừng tỉnh, gã cảm thụ cái cảm giác sung sướng này quá mà quên khuấy mất cảm giác của em. Gã lại càng tồi tệ hơn rồi. Gã cứ tự trách mình, rồi lại đâu vào đó.
"Em...em nhổ thứ đó ra đi. Đừng có nuốt vào, bẩn lắm." - Gã vội vàng đưa tay lên má em, ép em nhả ra.
Alef vì hàm đang đau cứng nên em chẳng buồn mở miệng nữa. Trực tiếp nuốt thứ đó xuống, mùi vị cũng không tệ. Còn có chút ngọt. Caleb giật mình, không phải chứ. Em vừa mới nuốt thứ đó xuống. Em ấy có biết mình mới làm gì không vậy?
"Không sao đâu, thứ đó của ngài. Ngon lắm." - Alef giơ tay ra, đưa ngón cái lên trước mặt ngài. Sau đó em ngất tại chỗ.
T/g: bruh, tui cho hình tượng Caleb có xấu quá hong ạ. Kiểu chỉ hưởng thụ mà hong nghĩ đến em bé á. Nma tui hỏng có bik nên xây theo hình tượng nào nên cứ để truyện nó tự diễn ra theo diễn biến câu chuyện hoi à :(((. Mong mọi người không ghét Caleb ạ huheo. Nhất định sẽ viết anh nhà tốt với bé sau này mà. Hong để bé chịu khổ đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro