[ one ]
" ta gói những tâm tư vào lời hát...
em quay bước, tan nát những mộng mơ"
___________________________
có đôi khi, thế giới này tồn tại những chân lí hết sức lạ lùng. chẳng hạn như: "bạn không bao giờ nhận ra một người đáng trân trọng như thế nào cho đến khi họ thật sự rời đi". ban đầu, phác chí huân từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ lâm vào tình cảnh ấy. bởi em là người con gái tốt nhất trên đời, và hắn sẽ không để mất em...
vậy nhưng, hắn đã nhầm...
có tình yêu nào mà không đổi thay? có cuộc tình nào trường tồn mãi mãi?
rồi sẽ có lúc một ai đó phải rời đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới. phác chí huân hiểu điều đó. nhưng hắn không muốn thừa nhận cái sự thật đau đớn ấy, rằng em đã bỏ hắn mà đi. hắn muốn biết bản thân đã làm sai điều gì để khiến em rời bỏ hắn khi bản tình ca của hai người còn đang dang dở?
những lúc chơ vơ, chí huân lại tự hỏi, chia ly là do hắn vô tâm hay tại em vô tình? là do hắn không đủ thấu hiểu, sẻ chia hay tại lòng em vốn dĩ đã thay đổi?
những dòng suy nghĩ bộn bề ngày qua ngày choán lấy tâm trí của phác chí huân, không giây nào ngơi nghỉ. hắn nghĩ về em, nghĩ về cái ngày em xuất hiện, nghĩ về những kỉ niệm liên quan đến em. chao ôi! những kỉ niệm tưởng chừng như đẹp đẽ nhất lại đang là con dao đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của hắn. hắn ước bây giờ em đang ở đây, ôm lấy hắn giữa những bộn bề của cuộc sống, thì thầm vào tai hắn những câu quen thuộc, rằng: "huân à, em yêu anh nhiều lắm, có biết không hả?".
anh cũng yêu em mà, lưu ly của anh...
nhưng chao ôi, bây giờ đây, em lại đang ở một chốn nào đó mà chẳng có anh cạnh bên. cớ sao em lại để anh bơ vơ, lạc lõng ở nơi đây như vậy?
"lưu ly của anh, em có biết không? từ khi em đi, anh đã sáng tác thêm rất nhiều bài hát. chỉ là ghế khán giả giờ đây lại vắng đi bóng một người quen thuộc.
lưu ly của anh, em có biết không? bản tình ca của đôi ta ấy, anh đã hoàn thiện nó rồi. nhưng nó chẳng có hồn gì cả! bởi nàng thơ của nó đã không còn nơi đây"
phác chí huân mệt mỏi với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. hắn muốn thiếp đi, thiếp đi và gặp em trong những giấc mơ xa xôi. trong những giấc mơ ấy, hắn sẽ thấy người con gái quen thuộc, ngồi trên chiếc ghế dài cũ kĩ, đôi môi ngọt ngào của em mấp máy, và em khẽ hát theo những bản tình ca mà hắn viết. hắn và em sẽ lại cùng đàn hát, cùng hoàn thành bản tình ca của riêng họ. nàng và em sẽ lại như ngày xưa...
"mơ, ôi chao, một giấc mơ ngọt ngào!"
29/10/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro