Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sáng bình mình vừa chiếu lên, các chàng thanh niên đã chuẩn bị đồ đạc từ sớm chỉ chờ được dẫn lối thôi

"Bà không đi theo các cháu được nên hãy nhớ những gì bà nói để biết đường đi đúng nhé"

"Bọn cháu cảm ơn ạ"

Chuyến khởi hành bắt đầu.

"Cậu đi được không?"

Hắn quay sang hỏi cậu do thấy vết thương của cậu chưa lành

"Tôi ổn, cứ đi đi"

Đầu tiên họ sẽ phải đi qua một khu rừng nhưng nó khá ổn. Bóng mát của cây làm họ thấy dễ chịu và hào hứng hơn, men qua một con suối nhỏ cậu có phần hơi nhăn mặt do vẫn còn nhớ đến chuyện đã gây ra vết thương này cho cậu. Một bàn tay to lớn đưa ra dắt cậu đi, lần này cậu không thấy sợ nữa sự bất an tan biến vì có người đã sải bước cùng cậu

Tiếp theo là đi vòng qua một ngôi làng nhỏ, những người ở đó rất thân thiện chào đón họ. Cậu vừa đi vừa để ý xung quanh rồi bỗng kêu lên

"Hình như lối mòn đó khá quen hình như là..."

Hắn quay qua nhìn rồi cũng nhận ra

"Đường lên núi của học sinh tiểu học"

Vậy là đúng đường rồi, học sinh tiểu học này chắc chắn ở Seoul. Họ vui mừng chạy nhào xuống riêng chỉ có hắn ở lại dìu cậu từng bước một

"Haiz họ chạy nhanh thật"

Cuối con đường chính là điểm đến, họ thật sự đã tìm đến đúng nơi. Mọi người vui mừng nhảy cả lên, cậu bảo mọi người nên đi tìm đến trường của bọn họ. Dù sao ngôi trường to lớn ấy cũng không phải thuộc dạng quá khó tìm

Những người còn lại nghe xong chạy vụt cả đi chỉ có hắn ở lại với cậu

"Đi thôi, chân có đau lắm không?"

"Hơi nhức thôi"

Đối với hắn cái nhức của cậu là rất đau, dù được băng bó kĩ càng nhưng máu vẫn rỉ ra.  Thấy thế hắn bế cậu lên người luôn

Note từ au: bế kêu công chúa

"Này cậu làm gì vậy?"

Cậu vỗ vỗ vào lồng ngực hắn, dãy dụa muốn hán thả mình xuống chứ ở ngoài đường mà có cái tình huống này làm cậu ngại chết luôn

"Bám vào không ngã đấy, chân đau thì chịu khó đi"

Cậu cũng nghe lời bám vào cổ hắn dù sao cũng không nên để bản thân mình ngã

Đến gần cổng trường cậu bảo hắn thả mình xuống, nhân viên ra hiểu bảo họ quẹt thẻ trước rồi mới được vào. Cậu trên trường ở kí túc xá suốt chẳng ra ngoài mấy, lâu rồi cậu mới đụng đến thẻ học sinh của mình đó

Quẹt xong hai người họ cuối cùng được thả vào trường. Do kì nghỉ chưa kết thúc nên trường học vắng hoe

Hắn lại bế cậu một lần nữa về kí túc xá

"Thẻ phòng?"

Cậu rút ra một tấm thẻ nhỏ từ trong túi áo, hắn lập tức vào phòng đặt cậu xuống giường

"Ah, cảm ơn nhé hai hôm nay làm phiền cậu quá"

"Phiền gì chứ giúp người thì tôi không quan tâm đâu, về phòng đây"

Cậu mệt mỏi nằm ngửa người ra giường bỗng một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Sanghyeok đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều từ lúc hắn nói ra nó

"Rốt cuộc người Jihoon thích là ai nhỉ?"

Suy nghĩ nhiều chẳng phải là cách nhưng hỏi đối mặt luôn cũng kì nên cậu lấy điện thoại ra nhắn cho hắn

11:50

Jihoon, người cậu thích là ai vậy?

Jihoon

Cậu đoán xem?

Choji 11A8?

Cậu ấy khá ổn, thành tích Âm Nhạc xuất sắc luôn

Jihoon

giỏi thật đó nhưng không phải 

Joeung 10A7?

Jihoon

Nghĩ đơn giản hơn đi người này ở gần tôi lắm

Đừng nói cậu thích Minseok đấy nhé

Jihoon

Cậu muốn Minhyung giết tôi à?

Thôi tôi chịu, đi ngủ đây

Cậu ngồi đoán mò mãi cũng chẳng ra ai cả, đi ngủ là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe yếu ớt này.

Bên phía hắn thì chỉ muốn gào lên chê cậu ngốc thôi, những người đó làm sao đủ tầm với hắn chỉ riêng một người...

Dù chưa  thực sự quá thân nhưng hắn cảm thấy có chút gì đó với cậu, ở mức bạn bè thì thấp quá nhưng thật sự thích thì chưa rõ. Hắn còn chẳng biết cái cảm giác muốn ở gần cậu muốn chăm lo cho cậu nó là thích hay theo bản năng lí trí bình thường, hắn cũng không rõ. Suy nghĩ một hồi, hắn biết mình có câu trả lời rồi

"Sanghyeok? cậu ngủ chưa"

"Cứ sang đi"

Nghe được câu trả lời hắn cũng mở cửa bước vào, hắn ngồi xuống giường cùng cậu. Hắn cúi mặt xuống, giọng có vẻ hơi trầm khàn nhẹ

"Sangheok...cậu có thích ai chưa?"

Cậu nghe xong liền bật dậy khỏi giường nhưng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh

"Có nhưng tôi sẽ bỏ cuộc nhanh thôi, tôi với người đó chưa đủ để hiểu nhau cậu ấy cũng có người mình thích rồi thì tôi xen vào làm gì?"

"Cậu nói cho tôi biết tên người đó là ai thì tôi cũng sẽ nói với cậu tôi thích ai, được chứ?"

Rủi ro rất cao nhưng hắn thật sự muốn biết, an ủi bản thân rằng mình sẽ có cơ hội, sẽ ổn thôi

Cơ hội ngàn năm có một, chỉ trong một khoảng khắc nhỏ thôi cũng nên nói ra dù có thể sau này chẳng với tới nhau nữa

"1-2-3"

Cậu đếm xong thời gian như dừng lại ở chữ số ba, đây thật sự là thời điểm quyết định số mệnh của cậu và hắn. Không khí sẽ thế nào nhỉ? Cậu cúi mặt xuống lấy hết can đảm để nói cho người mình tin tưởng trược mặt

"Lee Sanghyeok" 

"Jeong Jihoo-"

Họ nói cùng lúc nhưng cậu có phần chậm hơn một tý, nghe được tên mình câu nói của cậu ngắt quãng. Cậu ngây người nhìn hắn đang ngồi trước mặt cũng mở to mắt

"Hã?"

Miệng cậu bây giờ cứng lại rồi, tại sao chứ? cậu nói được tên người mình thích và người đó ở ngay trước mặt nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn lẩn trốn chạy đi thật nhanh. Hắn nhanh chóng bình tĩnh 

Cậu đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh ổn định tinh thần nhưng hắn đã nắm lấy cổ tay cậu

"Đừng sợ, chân cậu đang đau cứ ngồi đây rồi chúng ta giải quyết chuyện"

Bây giờ cậu muốn gào thét kêu đôi chân của mình lành nhanh lên

"Ừ"

Cậu ngồi lại xuống giường nhưng chẳng dám đối mặt, còn hắn có phần hơi lúng tung nhưng vẫn giữ bình tình để cậu thoải mái hơn

"Cậu thích tôi từ khi nào?"

Hắn hiểu là cậu thích hắn nhưng muốn xác định lại rõ ràng để không rằng buộc trong mấy cái suy nghĩ vớ vẩn nữa. Hắn bảo cậu rằng hãy nói những gì cậu thật sự nghĩ ra

"L-lúc cậu đòi chơi đàn Piano cùng tôi, thật ra tôi rất ghét khi cậu nghênh ngáo nhưng ngược lại có những lần tôi rất có thiện cảm với cậu đó Jihoon, tôi chẳng có nhiều bạn bên cạnh quanh đi quẩn lại cũng có hai người nhưng hai chúng nó quan tâm người yêu hết rồi nhưng từ ngày cậu bước vào ngôi trường này, từ ngày tôi gặp được cậu như được cứu rỗi vậy. Tôi luôn muốn bản thân mình đứng nhất thành ra nhiều áp lực lắm, cậu thật sự đã cứu tôi đó"

"Cậu thích tôi chỉ vì tôi giúp cậu thôi sao?"

Hắn thắc mắc nghiêng đầu nhìn về phía mặt cậu đang cúi gầm xuống

"Không chưa hết, như đã kể trên bạn tôi có người yêu quan tâm hết rồi nên tôi một mình lắm nhưng cậu biết không? Tôi thích những khoảng khắc cậu ở bên lúc tôi bệnh hay gặp tình huống nguy kịch, tôi chưa từng cảm nhận được đó nhiều như thế nào cho đến lúc cậu bước vào cuộc đời của tôi

"Và cậu biết gì quan trọng không?"

"Hửm"

"Điều quan trọng là Tôi  Thích Cậu Jeong Jihoon"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro