Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Jihoon chần chừ một lúc không biết có nên mở không

Lựa chọn sáng suốt là không, vì lỡ tay thôi thì chắc gì đã giữ được mạng. Jihoon quyết định lên giường đi ngủ, định bỏ luôn bữa tối

19:30 p.am

"Cốc, cốc"

Hắn đang say giấc bỗng nghe tiếng ai đó gõ cửa, hắn ngồi dậy đầu tóc bù xù tức giận ra mở cửa

"Ai vậy"

Hắn dụi dụi con mắt, chưa tình ngủ hẳn nên còn mơ mơ màng màng lắm

"Sangheok"

"Hửm, cậu sang đây làm gì, không nghe tiếng cậu gọi tôi cũng không biết là có người đứng trước cửa"

Nghe câu này chả khác nào chê cậu lùn cả, cậu muốn đấm hắn lắm rồi đấy nhưng thấy hắn vừa ngủ dậy nên đành hạ hỏa

"Đi ăn không?"

"Khỏi, tôi mệt lắm với cũng không định ăn tối"

"Ừ"

Cậu thấy người kia có vẻ không muốn ăn nên cũng không ép, đành rút điện thoại ra gọi cho Hyeonjoon

"Alo, Hyeonjoon đi ăn tối"

"Thôi hôm nay tôi xin bùng, bận đi với Wooje rồi"

Đúng là đồ theo trai bỏ bạn, cậu thở phù một hơi rồi đi đến chỗ nhà ăn

Hôm nay đành ăn một mình vậy

Đang đứng lựa đồ, bỗng dưng cậu thấy một mùi hương rất quen thuộc. Nghĩ rằng đó là mùi hoa của nhà ăn thôi nhưng cậu vẫn ngẩng đầu quay qua quay lại như tìm kiếm thứ gì đó...và đây rồi, ngay cạnh cậu, Jeong Jihoon!

"Tôi tưởng cậu không ăn mà?"

"Đói quá"

Lấy xong đồ thì cậu quay về bàn ăn, lạ thay hắn cũng đi theo cậu

"Theo tôi làm gì?"

"Ăn chung đi, ngồi mình cô đơn lắm"

"Kệ cậu chứ"

Hắn khóa miệng lại, mỉm cười chân vẫn đi theo cậu. Hắn nhìn  thấu được, nhìn vẻ mặt buồn buồn lúc nãy là do cô đơn quá. Chắc bình thường hay có cậu bạn Hyeonjoon đi cùng.

Dù xua đuổi là thế nhưng cậu vẫn để hắn ngồi đối diện ăn chung, đang ăn bỗng dưng cậu thấy ai đó cứ nhìn chằm chằm mình

"Jihoon? cậu muốn nhai tôi luôn à, ăn đi nhìn gì"

"Nhìn hào quan phát ra từ nhân tài để còn tiếp thu, vậy là no rồi"

Cậu cũng không biết nên nói gì thêm với người kiểu này

Lúc ăn xong, cậu không đi về phòng mà quẹo hướng đi đến thư viện trường. Hắn cũng cần tìm một số thứ nên xin đi cùng. Thư viện của trường này như bách khoa toàn thư ấy, to lớn tìm cái gì cũng có quan trọng là có chịu tìm hay không thôi

Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ về tủ sách nhạc cổ, hắn cũng lại gần coi thử.Jihoon từng chơi qua loại nhạc này rồi nhưng hiếm khi tại cũng bận nhiều việc

"Cậu có hứng thú à"

"Một phần, biết thêm nhiều loại sẽ có ích hơn"

"Sangheok, sao cậu lại thích chơi nhạc vậy, bề ngoài tri thức chắc cũng phải theo môn văn hóa nào đó chứ?"

"Đơn giản thôi, đối với tôi nó tác động khá nhiều đến cảm xúc, nó giúp tôi giải tỏa căng thẳng và nhớ đến mẹ nữa..."

Giọng cậu hạ thấp dần ở cuối câu. Mặt cúi gầm xuống nhìn từng dòng chữ trên sách

"Xin lỗi tôi làm cậu buồn rồi"

"Không cần xin lỗi, việc cậu làm tôi buồn từ ngày cậu chuyển đến tôi đã quá quen rồi"

Hắn có phần hơi sững sờ, cậu buồn vì hắn nhiều vậy sao? bình thường cứ nghĩ rằng cậu ta hay tức giận muốn ganh đua với hắn. Jihoon nghĩ Sanghyeok luôn muốn chiến tranh nên mới thách thức để cậu có lúc thể hiện

"Ờ-ờm, tôi hơi áy náy, tôi biết mình là người cậu ghét nhưng mà cậu có thể tâm sự với tôi một xíu cũng được, giữ trong lòng suốt thì không hay cho lắm"

Thấy cậu không trả lời, hắn cũng hơi lúng túng

"Ừ"

Hai người rời khỏi thư viện đi dạo quanh khuôn viên trường

Sau một hồi nói chuyện, hắn được biết rằng mẹ Sanghyeok trước đây là một nghệ sĩ Piano rất tài giỏi, ông Lee và Sangheok đều ủng hộ cho tất cả buổi diễn của mẹ cậu. Trùng hợp thay đó cũng người hắn rất hâm mộ, mẹ của cậu đã truyền động lực cho hắn. Khi mẹ cậu đang ở trên đỉnh cao danh vọng thì nhiều biến cố ập đến. Vì áp lực của dự luận, mẹ cậu đã suy sụp rất nhiều

Và...bà ấy đã uống rượu rất nhiều, hình hài trở lên xơ xác, không còn hình bóng của người nghệ sĩ tài ba. Do nạp quá nhiều cồn vào trong người, mẹ cậu đã qua đời vì ung thư. Cậu dốc hết mình vào âm nhạc để rồi khi được đứng lên sân khấu giống mẹ, cậu sẽ diễn, cậu sẽ trình diễn một bài nhạc thật hay, chứng minh cho họ thấy linh hồn bà hiện lên, tặng lại cho họ những ánh mắt khinh bỉ vì đã đưa bà đến đường cùng

"Nghe đáng sợ thật, hèn chi cậu lại giỏi nhưu vậy, không muốn ai vượt mặt"

"Đó cũng là một phần để tôi bước lên từng ngày, tôi chơi nhạc để trả thù, họ đã làm tôi mất người tôi yêu quý nhất thì tôi sẽ làm cho họ sống không bằng chết với tiếng đàn của mình"

Chỉ ngồi cạnh thôi hắn đã cảm thấy lửa đang bật lên bao bọc xung quanh người cậu rồi

"Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta chiến tranh công bằng nhé? Hội trưởng Lee Sanghyeok"

Lời thách thức lần này không còn vẻ ngạo mạn nữa, đây là một lời đề nghị

"Được"

"Chúng ta có thể làm bạn không? dù sao cậu cũng đã lựa chọn tôi để tin tưởng tâm sự rồi mà"

"Chẳng phải tôi đã lựa chọn cậu là bạn từ lúc tôi nói ra lí do tôi thích chơi nhạc à"

Sanghyeok quay đầu mỉm cười, cậu định sẵn đây là đối thủ xứng tầm. Đến cả Hyeonjoon cũng chưa từng được nghe cậu tâm sự vì thân nhau là thế nhưng Hyeonjoon lên 11 là toàn đi chơi với Wooje lớp 10.

"Về thôi muộn rồi"

"Ừm"

Hai người đi vế kí túc xá rồi ai về phòng đấy thôi. Jihoon nghĩ mình có thể mở cánh cửa trong phòng ra thử, Sanghyeok chắc  cũng thay đổi cách nhìn về hắn chăng

"Sanghyeok, cậu có ở đó không? cho tôi xin giấy A4 với"

"Sanghyeok?"

Hắn bước qua phòng cậu nhưng không thấy cậu đâu. Gọi tên cậu nhưng không nhận được hồi âm. Nhìn quanh một vòng hắn mới để ý trên giường có một cục bông đang say giấc có vẻ rất mệt mỏi

"Đang ngủ sao? không bỏ kính ra luôn"

Jihoon nhẹ nhàng tháo chiếc kính ra, sợ cậu tỉnh lại hành cho hắn một trận

"Toàn sắc ven toàn thật, dù làm gì cũng không có khuyết điểm, có điều hay nóng giận thôi" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro