CHƯƠNG 2 : ĐỨA TRẺ CỦA ĐỊNH MỆNH
Con người có thể trở thành Vampire, khi kẻ đó được Vampire trao đổi máu.
Nếu là máu của những Vampire bình thường, kẻ đó sẽ chỉ là một Vampire bình thường...và sẽ khó thắng nổi những cơn khát máu...để rồi biến chất thành Vampaneze hoặc một con quái vật điên cuồng nào đó.
Biết rõ như vậy nên vợ chồng thợ săn ấy đã quyết định nhờ đến Chúa Tể Vampire...mong muốn con họ sẽ tiếp tục cuộc sống vừa gián đoạn, trở thành một Vampire chân chính.
Nhưng vị Chúa Tể ấy không hề không muốn thu nhận đứa con của các Hunter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mưa gió vẫn hoành hành, bức màn đen bao phủ khắp vùng trời nghiệt ngã, thỉnh thoảng lại có những tia chớp sáng bừng kéo theo tiếng sấm như tiếng gào rú của quỷ dữ . Phía sau cánh cửa xoan trà lớn, vẫn là họ!
Chúa tể Vampire,
Những thuộc hạ của Ngài,
...Và hai hunter bên cái xác nhỏ bé của hài nhi đã ngừng thở cách đây vài giờ!
Đứa bé cứng đờ dù cho người mẹ cố gắng ôm chặt vào lòng để truyền cho nó một hơi ấm.
Yusaku ngập ngừng phá tan sự căng thẳng đến mức tột độ.
-Thưa Chúa tể...
-Đủ rồi! Các ngươi hãy quay về đi, hãy chấp nhận đó là số phận đã định sẵn dành cho nó!
-Nhưng...
-Ta không đời nào chấp nhận con trai của Hunter được phép trở thành Vampire!
-Xin Người hãy cho thần một chút thời gian!
-.........?!??
Một giọng nói ngọt ngào nhưng nghiêm nghị vang lên từ phía đám đông thu hút sự chú ý của tất cả mọi người kể cả Chúa Tể Gin. Dưới ánh đèn leo lét rọi vào, gương mặt người phụ nữ tóc vàng óng đẹp như một vị thần, nàng len lỏi từ trong đám đông bước ra, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một chú mèo hoang, chiếc áo choàng đỏ sượt dài xuống nền đá lạnh theo từng cử động.
Nàng bước lên trước đôi vợ chồng Hunter, kính cẩn nghiêng mình trước Chúa Tể.
-Thưa Nữ Chúa...-Vodka cúi đầu.
-Vermouth! Nàng muốn gì?
-Chúa Tể đáng kính, Ngài có thể bỏ qua một thằng bé với đầy những bí ẩn và viễn cảnh tốt đẹp về tương lai của nó sao?!?
-Tương lai? –Gin bật cười giễu cợt –Cái xác không hồn này còn có tương lai sao?
-Sẽ có, nếu như nó trở thành đồng loại của chúng ta!
-Nàng muốn thu nhận nó à???
-Xin người, hãy cho thần một cơ hội để nối liền sợi dây sinh mạng cho thằng bé. Có thể nó chính là Silver Bullet đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của thần_Viên Đạn Bạc sẽ giúp chúng ta giữ vững quyền lực bóng tối của mình trước sự tấn công như vũ bão của bè lũ Vampaneze còn sót lại và đang lớn mạnh từng ngày!
-.....................
-Tất cả những gì thần mong muốn đều vì giống-nòi-của-chúng-ta !!!!
-............
-Ngài thường ít im lặng khi quyết định một chuyện gì đó trong căng thẳng, thưa Chúa Tể.
-...Nàng đã thắng bằng chính tấm lòng của mình dành cho đồng loại dù đó có vẻ như chỉ là lí lẽ...Vermouth!
Nữ Vampire xinh đẹp đã hiểu ý, khẽ cúi đầu cảm tạ Đấng Tối Cao của Ma-cà-rồng đang ở trên, lặng lẽ nhìn đám thuộc hạ của mình.
Nàng đứng dậy quay người về phía sau, khẽ đưa đôi mắt ánh đỏ tuyệt đẹp nhìn người nữ Thợ Săn, dừng lại vài giây trên gương mặt thoáng chút lo lắng của Yusaku và sau đó xoáy vào cái xác nhỏ như bị thôi miên.
Nàng đang sử dụng khả năng đặc biệt của mình để đọc vị tương lai của thằng bé nếu như nó được sống thêm một lần nữa.
Sau giây phút im lặng, Vermouth rùng mình một cái thật mạnh và bị đánh bật ngã về phía sau. Cảm giác như có một lực kinh hồn nào đó đáp trả.
Đám thuộc hạ vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy,
-Nàng sao vậy?-Gin ngạc nhiên.
-Thần...không nhìn rõ...nhưng thằng bé này... thật sự chính là Silver Bullet!
-SILVER BULLET ??!!??
Đám Vampire nhốn nháo như vừa nghe được chuyện Vampire... không cần hút máu vẫn sống được.
-Thật thế sao?
-Không thể nào!
-Nhưng Nữ Chúa không bao giờ nhìn sai !
-Người đã bị đánh bật ra khỏi tâm tưởng thằng bé bằng một sức mạnh vô hình...cứ như linh hồn nó không cho phép vậy...
-.........
-Đủ rồi đó! Các ngươi hãy để Vermouth trình bày!
Đám thuộc hạ im lặng, cúi đầu. Vermouth trong hơi thở gấp gáp tiếp tục với những gì đã thấy, mặc cho Yukiko ngập ngừng có điều muốn nói.
-Không giống như những kẻ trước đây... mọi thứ, mọi hình ảnh trong tương lai bị xáo trộn và không rõ ràng...nhưng chắc chắn thằng bé này chính là "Định Mệnh"... Thần đã thấy được cảnh thằng bé này giết chết Chúa Tể Vampaneze bằng chính răng nanh và móng vuốt cùng tốc độ nhanh như tia chớp của mình, nhưng...
-Ta ghét nhất là sự ngập ngừng!
Đôi mày sắc sảo chau lại.
-...Nhưng cũng thấy thằng bé sẽ chết có thể là trước cả khi đối đầu với Chúa Tể Vampaneze...lông vũ trắng muốt bay khắp nơi...tuyết trắng nhuộm máu...lông vũ cũng bết đỏ...cuộc đời của nó gắn liền với một cô gái có đôi cánh trắng trên lưng!
-Vậy là thế nào?
-Là tương lai của thằng bé có thể diễn ra theo hai hướng, chứ không phải mộtnhư những người bình thường!
-Lông vũ trắng? Thiên Sứ à?
-...là Đọa Thiên Sứ! Cô gái nhỏ bé đó đã phạm phải sát giới và bị Thượng Đế đày xuống thế giới loài người.
Yukiko ôm Shinichi, môi run rẩy.
-Có...Thiên Sứ thật sao?
-Ngươi không biết à? Thế giới này có rất nhiều sinh vật khác nhau, thiên thần, ác quỷ,nhân ngư, lang nhân, chúng ta và kẻ thù...tất cả đều cùng tồn tại...
-...và con người chính là những kẻ thấp kém nhất! –Gin nhếch miệng cười giễu cợt tiếp lời Vermouth –Một Thiên Sứ bị đày xuống thân phận thấp kém, đầy rẫy những tội lỗi dơ bẩn, trở thành một con người...thật đáng mỉa mai. Nhưng xét cho cùng Thiên Sứ cũng chỉ là một sinh vật có trái tim xấu xa mang đôi cánh trắng mà thôi.
-Ngài nói hơi quá rồi đấy! –Yukiko gằn giọng.
-Chống đối à? Cũng bản lĩnh lắm đấy !–Vẫn là cái nhếch môi đó –Được thôi Vermouth, ta sẽ để nàng thực hiện "phép thử" đó, cho nó cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời lúc rạng đông một lần nữa. Nếu như những gì nàng nói là dối trá thì biết rồi chứ?
-Phép thử? –Yukiko bất chợt có cảm giác căng thẳng đến tột cùng.
-Người không cần quá lo lắng đâu –Vermouth trấn an –Chỉ là một cách để xem thằng bé có tư chất của một Vanpire hay không thôi. Vampire không thể sinh con được nên chúng ta thường chiêu nạp những con người bình thường và dùng nước thánh lấy từ đỉnh núi phía Đông để thanh tẩy trước khi thực hiện nghi thức trao đổi máu, nếu máu của họ không có mùi tà ác thì có thể trở thành Vampire. Thông thường thì chỉ dùng nước thánh đó, nhưng với con trai Hunter, có thể dự đoán như thống lĩnh tương lai của Vampire...thì sẽ là rượu trừ tà Silver Bullet, loại chất lỏng thanh tẩy mạnh nhất!
-Nếu...thằng bé không có tư chất thì sao?
Nữ Chúa khẽ ngập ngừng, đôi mắt đỏ trong suốt nhìn gương mặt say ngủ của thằng bé.
-Nó sẽ bốc cháy như một ngọn đuốc, rồi sau đó tan dần thành tro bụi...và sẽ không bao giờ được chuyển kiếp thêm lần nào nữa...
-TRỜI ƠI! –Yukiko rú lên.
-Nhưng nếu thằng bé có thể vượt qua thì nó sẽ có cuộc sống rất lâu dài, vô cùng lâu dài...và trở thành một Vampire vĩ đại!
-............
-Hãy quyết định đi, ta cho ngươi một cơ hội đấy người mẹ dũng cảm!
Yukiko vẫn ôm con, run rẩy sợ hãi. Khẽ nắn nhẹ vai cô, Yusaku hỏi.
-Nếu nó có thể vượt qua, thì số phận sẽ đưa đẩy nó đến với một Đọa Thiên Sứ...đúng không?
-...Ta cũng không rõ...nhưng rất có khả năng là như thế!
Khép dần đôi mắt cương nghị, và sau đó mở to. Yusaku nhìn người vợ của mình, và họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
"Em cũng có suy nghĩ như anh...đúng không?"
Yukiko chỉ cúi đầu im lặng.
-Có vẻ như đó đã là một lời chấp thuận của cô !?! –Nữ Chúa mỉm cười.
-Đúng vậy, chúng tôi đồng ý giao Shinichi cho các người!
Yusaku khẳng định và Yukiko bước lên phía trước đối diện với Vermouth.
... vẫn cúi mặt.
...lặng lẽ...
Và ôm chặt Shinichi!
Nữ Chúa Vampire vẫn từ tốn nhẹ nhàng, không hiểu sao nàng lại rất cảm phục những con người này. Nàng nâng cằm Yukiko lên, để ánh mắt tuyệt vọng đó đối diện với đôi mắt tràn đầy niềm tin của mình.
-Shinichi Kudo...một cái tên đẹp! Từ rất lâu rồi ta cũng từng là một con người nên ta rất hiểu cảm giác mất mát của ngươi. Ta tin chắc nó sẽ vượt qua được thử thách này, ta sẽ là người bảo hộ và nuôi dạy cho nó trở thành một Vampire bản lĩnh!
-Vâng...thưa Nữ Chúa!
-Tốt lắm! Hãy cùng tất cả chúng ta đến phòng nghi lễ.
Yukiko trao cái xác nhỏ bé cho Vermouth, và thời khắc định mệnh bắt đầu!
Chớp lóe lên soi sáng một mảng những gương mặt Vampire thuộc hạ trắng bệch như tượng sáp, từng kẻ lặng im hướng ánh nhìn về một nơi: Hành lang hẹp nơi tận cùng là cánh cửa dẫn đến một không gian khác trong lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro