Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : CON YÊU...CON PHẢI SỐNG

Một đêm mưa gió bão bùng đang hoành hành khắp vùng ngoại ô Tokyo. Trên ngọn đồi cao của nơi ấy, có một tòa nhà cũ kĩ to đồ sộ như một lâu đài cũng đang chìm trong màn mưa bão rét buốt, trông thật rùng rợn và đáng sợ. Thế nhưng vào thời điểm thiên nhiên cực kì khắc nghiệt, có hai vị khách lạ một nam một nữ đến viếng thăm tòa lâu đài.

-Cộc...cộc...cộc –Một người trong số họ gõ vào cánh cửa gỗ xoan trà rất lớn.

-Ai đấy? –Bên trong có tiếng ồm ồm đáp lại.

-Thật là đường đột, nhưng xin hãy làm ơn cho chúng tôi gặp chủ nhân của tòa nhà này. Chúng tôi muốn thỉnh cầu một việc mà chỉ "người đó" mới thực hiện được!- Giọng nói trong veo một người phụ nữ phát ra sau khi bỏ chiếc mũ áo choàng xuống để lộ ra mái tóc vàng.

-Biến đi! Nơi này chẳng có gì cho lũ gian xảo chuyên trộm cắp lừa đảo các người viếng thăm đâu. Nếu không nghe đừng hỏi tại sao các ngươi lại phải trả giá bằng chính tính mạng của mình !–Kẻ bên trong tòa nhà đe dọa và xua đuổi thẳng thừng.

-Chúng tôi vẫn muốn được gặp chủ nhân tòa nhà này, cho dù có phải chết, vì bản thân tôi biết rõ người ấy là ai –Người đàn ông khẳng định.

Người bên trong lấu đài giận dữ gào lên, đọ âm thanh cùng tiếng sét đang rạch nát màn trời.

-Lại định dùng cách này để lọt vào trong à? Cút mau, nếu không đừng trách ta độc ác!

-Chúng tôi biết tất cả về những người sống đằng sau cánh cửa này! –Người phụ nữ đáp lại mạnh mẽ -Các người không phải con người, mà là những sinh vật thống trị thế giới bóng đêm. CÁC NGƯỜI LÀ VAMPIRE! NHỮNG KẺ ĐƯỢC GỌI LÀ QUỶ HÚT MÁU!!

Sau khi câu nói của người phụ nữ dứt hẳn, sự ồn ào lắng xuống. Tất cả chỉ còn lại tiếng mưa rơi dữ dội và lạnh lẽo. Người phụ nữ cúi đầu run rẩy, đôi mắt tuyệt vọng ngấn nước nhìn vào đứa trẻ lạnh cứng trong vòng tay mình.
Đứa trẻ thơ đẹp như một thiên thần, mắt nhắm nghiền...và không một tiếng khóc .

Nó đã chết từ hơn bảy giờ trước!!!

-Không được rồi , chúng ta không thể cứu được thằng bé ... –Người đàn ông an ủi vợ mình bằng sự đau đớn và buồn bã.

-Nhưng...Yusaku! Shinichi Kudo...nó vẫn chưa biết được cái tên của công lý mà chúng ta đã đặt cho nó! Giấc mơ lớn nhất của em là sẽ nuôi dạy con trai chúng ta sẽ trở thành một chàng trai vĩ đại, cứu giúp loài người nhưng thằng bé đã...Em không thể để con trai chúng ta phải chết! Nó vô tội! Nó vẫn chưa biết được cái gì gọi là niềm hạnh phúc khi được sống cơ mà... –Cô òa lên nức nở, ôm chặt lấy con.

-Anh biết và cũng đau như em...nhưng thật sự hết cách rồi! Những kẻ máu lạnh đó đã tàn nhẫn từ chối cứu lấy thằng bé, và cái chết là điều mà Thượng Đế ban lại cho nó. Nó sẽ...

Người đàn ông chưa dứt lời thì cánh cửa lạnh lùng to lớn hé mở. Trước mắt họ là một người cao to dữ dằn, cục mịch và có nước da trắng bệch như người chết.

-Tôi là Vodka, quản gia của tòa nhà này. Xin thứ lỗi vì đã cư xử không phải với các vị. Chủ nhân tôi đã đồng ý gặp hai người. Hãy đi theo tôi!

Dù có cảm giác bồn chồn nhưng đôi vợ chồng vẫn vững chân bước vào trong tòa nhà âm u tăm tối chỉ có ánh sáng mờ ảo phát ra từ ngọn đèn leo lét trước mặt.

Tiếng mưa dữ dội đã bị bỏ lại phía sau lưng đôi vợ chồng trẻ, và họ đã được gặp chủ nhân đầy uy quyền của nơi đó.
Có một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu vàng đang đứng trên lan can của tầng một tòa nhà. Hắn chầm chậm bước xuống cầu thang, tiếng đế giày đánh cộp vào bậc thang theo mỗi bước chân. Ông ta nói với hai kẻ vừa viếng thăm, giọng giễu cợt và khinh bỉ.

-Sự yếu đuối hèn nhát của loài người hạ đẳng không thể ngăn được trái tim của những người làm cha mẹ đối với con mình đúng không...Hunter?

-CHÚNG LÀ THỢ SĂN SAO?

Vodka, kẻ tự xưng là quản gia của ngôi nhà gầm lên. Và sau đó là rất nhiều, rất nhiều những bóng đen khác lần lượt nhảy bổ từ mọi phía tới, lao vun vút như những bóng ma. Chỉ chưa tới 10 giây, những vị khách lạ mặt liền bị chúng siết chặt vòng vây. Trước ánh đèn yếu ớt, từng gương mặt trắng bệch đằng đằng sát khí hiện ra với đôi mắt gằn lên những tia máu rợn người, gầm gừ như chực nhào đến xé nát con mồi xấu số.

-ĐỦ RỒI, CÁC NGƯƠI LUI RA ĐI ! – Chủ nhân tòa nhà ra lệnh.

-Thưa ngài, nhưng chúng rất nguy hiểm... -Vodka không chấp nhận.

-Ngươi muốn chống đối ta sao? Họ là khách của ta, các ngươi muốn tiếp khách như thế à? –Kẻ bề trên vẫn giữ cái uy của mình trong giọng nói lạnh như băng đá.

Cuối cùng tất cả gia nhân và người quản gia nóng nảy cũng đành theo lệnh mà lùi xuống, nhưng mắt vẫn hướng về các Hunter.

-Như các ngươi đã biết phần nào. Ta là Gin, chủ nhân nơi này, và là chúa tể Vampire thống trị bóng tối. Còn các ngươi...là Yusaku Kudo và Yukiko Kudo, những Hunter bách chiến bách thắng mà trong hàng trăm nghìn con người mới có được đúng không?

-Tôi xin được phép hỏi ngài, ngài biết chúng tôi sao? –Yusaku hỏi với vẻ ngạc nhiên.

-Mi không thấy mình to gan và thô lỗ à? –Người đàn ông tóc vàng tỏ vẻ phật ý, nhưng rồi gương mặt đáng sợ ấy lại giãn ra thành một nụ cười ghê rợn. –Ta không thể quên gương mặt của những Hunter trẻ tuổi đã lấy đi tính mạng của "người đó". Chính các ngươi là những kẻ đã giết chết Bourbon_Em trai ta!

Gã chủ nhân vừa nói tới đây thì tứ phía đều nhốn nháo cả lên. Những tiếng gầm gừ, những câu bàn tán lấn lượt phát ra từ những kẻ sống trong tòa nhà kinh dị này, hay nói chính xác đó là cuộc bàn tán của những Vampire.

-Đúng! Chúng tôi đã giết anh ta! –Yusaku khẳng định.

-Hôm nay các ngươi đến để kể công à? –Vodka nhếch môi chế giễu, trông hắn dường như không có vẻ gì là muốn giết họ.

-Chúng tôi buộc phải giết anh ta để bảo vệ cho cuộc sống của loài người. Ngài cũng vì không muốn anh ta trở nên biến chất, trở thành người của "chúng", đe dọa thế giới và quyền lực của mình nên mới tham gia cuộc hỗn chiến ngày ấy đúng không???

-Hừ! Ngươi biết gì về Vampire mà lên tiếng hùng hồn như vậy chứ?

-Tôi xin được nói rõ –Yusaku lên tiếng –Tuy hầu hết tất cả loài người cho rằng Vampire là những kẻ gian ác luôn đem lại cái chết cho họ, nhưng các Hunter đều biết sự thật không phải vậy! Vampire chỉ làm bất tỉnh con người rồi lấy một ít máu đủ cung cấp năng lượng cho một tuần và lượng máu ấy chẳng nhiều đến nỗi gây nguy hiểm đến tính mang. Những sinh vật đe dọa con người chính là các Vampaneze _Ma-cà-chớp có làn da màu tía. Vampaneze sẽ hút sạch máu của con người để thỏa mãn sự cuồng huyết của mình, đến khi con người chết thì thôi...và Bourbon...là Vampire đã vô tình bị dòng máu Vampaneze đánh bại từ rất nhiều vết cắn!

Sau những gì nam Thợ Săn đã trình bày, tất cả Vampire đều im lặng đến đáng sợ. Trong kí ức của những kẻ trường sinh vẫn còn nhớ như in "Cuộc Chiến Của Các Vết Thẹo"10 năm trước giữa Vampire và Vampaneze, nhưng có sự can thiệp các Hunter loài người. Con người quyết tâm tiêu diệt Vampaneze vì sự tồn vong còn Vampire chiến đấu với chúng vì tranh giành quyền thống trị bóng tối.

Cuối cùng thì Vampaneze đã gần như bị tiêu diệt phần lớn và thế giới bóng tối nằm trong sự thống trị của Vampire. Vampire và Hunter là những kẻ chiến thắng dù thiệt hại là không hề nhỏ.
Tuy cùng là kẻ thù của Vampaneze nhưng Hunter và Vampire không ưa gì nhau, Ma-cà-rồng chỉ xem con người là nguồn năng lượng dự trữ, là những sinh vật hạ đẳng còn Hunter xem họ là những kẻ hút máu tầm thường.
Giờ đây cái họ không thể ngờ hai kẻ này đã giết chết người em trai biến chất của chúa tể Ma-cà-rồng , điều mà họ không thể làm được...và hai kẻ ấy đang đến đây để thương lượng hay van xin một diều gì đó ở chúa tể tối cao của họ.

-Nếu đã tường tận như vậy thì...các ngươi đến đây vì nó sao? Ta không thể nghe được hơi thở và tiếng tim đập của nó. –Chúa tể Ma-cà-rồng chỉ tay vào cái xác của đứa bé trên tay Yukiko.

-Vâng! Con trai chúng tôi...tim của nó quá yếu để có thể đẩy máu đi khắp cơ thể...và nó đã chết cách đây mấy giờ. Chúng tôi muốn cầu xin ngài_ Chúa tể bóng tối, xin hãy giúp con trai chúng tôi được sống. Con người không thể giúp nó hồi sinh nhưng Vampire thì có thể. Chúng tôi muốn nó được sống!
Yukiko và Yusaku đã vứt bỏ lòng tự trọng của những Hunter không ưa gì Vampire, quỳ gối phủ phục trước vi Chúa tể , trong sự bất ngờ của tất cả thành viên của gia đình bóng tối.

-Bọn mi...không có lòng tự trọng sao? – Gin ngạc nhiên.

-Để thằng bé được sống, chúng tôi có thể vứt bỏ lòng tự trọng của mình! –Yusaku nhìn thẳng vào Gin khẳng định.

Dường như nhìn thấu tâm can của hai kẻ dược cho là loài sinh vật hạ đẳng đang quỳ xuống cầu xin mình và Gin cũng có chút cảm phục, thế nhưng ông ta vẫn chẳng hề có chút mong muốn hồi sinh đứa bé. Gin liền lớn tiếng quát mắng.

-Nó đã chết rồi, các ngươi có biết mình đang cầu xin điều điên rồ gì không vậy? Các ngươi có biết nó sẽ phải trả giá cho lần thứ hai được sống là gì không?

-Chúng tôi biết...-Yukiko vẫn cúi đầu, uất nghẹn, tim đau thắt –Muốn thằng bé được sống lại... chỉ còn cách biến nó trở thành...một Vampire!

-Biết thế mà các ngươi vẫn muốn cầu xin ta sao? Ta sẽ rút hết số máu còn lại trong người nó ra và thay bằng máu của ta, máu của một loài mà các ngươi không ưa đấy!

-Đúng vậy! Dù thằng bé không còn là con người cũng không sao, chỉ cần nó được biết đến mọi thứ trên thế giới này. Vì chúng tôi tin rằng các người là những kẻ có nghĩa khí. Vampire tuy rất lạnh lùng và dữ tợn nhưng không tàn ác. Tôi tin rằng ngài sẽ cứu nó, và có thể sẽ dạy dỗ nó trở thành một Vampire chân chính!

-Mi...mi nói vậy là sao?

-Hai ngày nữa tất cả Hunter chúng tôi phải tham gia vào một trận chiến lớn với một lực lượng Vampaneze hùng hậu còn sót lại ở một khu rừng phía tây thành phố. Và cái chết là điều khó có thể khước từ. Vì thế tôi mong muốn rằng khi nếu chúng tôi có chết đi thì con trai chúng tôi vẫn có thể sống và được bảo bọc bởi ngài.

Gió rít qua những khe cửa nhỏ của tòa nhà, sấm chớp dần nổi lên như một cơn thịnh nộ của Chúa Trời vì sự cầu xin vứt bỏ lòng tự trọng của Hunter chân chính trong hai con người kia.
Biến một đứa trẻ thành Vampire chỉ để nó được biết đến cái gọi là « cuộc sống »

ƯỚC MUỐN MÃNH LIỆT NHƯNG ĐIÊN RỒ !!!

Hai Hunter huyền thoại đối mặt vớivô số Vampire, và còn sống để rời khỏi đấy hay không cũng là cả một vấn đề hoàn toàn không đơn giản !
Dù vậy, người mẹ đó vẫn không từ bỏ ý định của mình. Giữa vòng vây đang siết chặt, Yukiko vẫn ôm ghì lấy con , thổn thức.

-Con yêu...con phải sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bíẩn