Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8

⌈ Sunghoon, cậu tới đây làm gì ?

Tôi tới gặp cậu ⌋


Hai tháng vừa qua là một tuần bận rộn với Park Sunghoon. Vừa về nước anh đã phải tham gia biết bao nhiêu là sự kiện và các bữa tiệc thuộc giới thượng lưu, cùng với đó là các buổi gặp gỡ làm ăn và kí kết hợp đồng với các công ty trong nước và quốc tế. Park Sunghoon từ lâu đã là cái tên mà biết bao người mong muốn được gặp một lần trong đời. Việc được hợp tác với anh thậm chí còn là điều gì đó thực lớn lao.

" Ây gu bạn tôi chắc mệt lắm nhỉ ? Uống chút đi nào cho thư giãn đầu óc lại " Jongseong vỗ vai anh rồi đưa cho anh một ly vodka.

Sunghoon nhận lấy, rồi uống liền một hơi. Một người dù có khỏe thì đôi lúc vẫn sẽ cảm thấy kiệt sức, những lúc như vậy anh thường chọn uống hết một hơi trong ly rượu.

" À nói về cô gái cậu nhờ điều tra ... Đây ... Tôi mất hai tuần để tìm được nơi ở mới của cô ấy đấy. Hiện tại cô ấy đang sống cùng một nhân viên văn phòng tên Na Jaemin, có vẻ hai người họ quen nhau lúc ở trong bệnh viện " Jongseong ném một tập tài liệu lên bàn và đẩy về phía anh để anh đọc.

Sunghoon chậm rãi mở ra đọc, quả thực thông tin về Cho Seyul là quá ít. Tất cả những gì anh biết chỉ là cô sinh ra và lớn lên ở một cô nhi viện, sau này lớn lên thì tự lập và được nhận học bổng tại trường đại học nơi hai người gặp nhau. Tới khi ra trường thì lại làm gái ngành, cô đã phải trốn lui trốn lủi rất nhiều để tránh bọn mại dâm, tuy nhiên nhanh chóng bị sa vào bẫy đã được giăng sẵn, cuối cùng đã trốn thoát được nhờ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ấy !

Cuộc đời của Seyul là một chuỗi bất hạnh, khi con người ở độ tuổi đẹp nhất có thể tự do lựa chọn những gì mình muốn làm, thì cô phải nghe theo lời của người khác như một nô lệ, và khi cô ấy được tự do, đó đã là lúc những người khác đã có những thành công nhất định trong mục tiêu của cuộc đời họ rồi !

Anh biết nếu bây giờ tới tìm gặp và giúp đỡ cô, sẽ là ra vẻ giống như mình thương hại Seyul nên thực ra anh có chút chần chừ, không dám tới gặp cô.

" Thực ra tôi vẫn rất tò mò, không biết cô gái ấy có gì mà khiến một thiếu gia như cậu lại để ý. Nhưng rồi khi nhìn cô ấy trong bệnh viện, quả thực là một cô gái rất kiên cường, rất giống cậu Sunghoon à " Jongseong thở dài đáp.

" Cô ấy là một cô gái rất dũng cảm, biết bao lần bị đánh đập như vậy mà vẫn sống được, thậm chí còn vì muốn chết mà sẵn sàng lao ra đường chờ xe tông chết nữa " Jongseong tiếp tục nói.

" Cậu nói gì cơ ? " Sunghoon nhíu mày.

" Tôi đã cho người hỏi tài xế lái chiếc xe tải hôm xảy ra tai nạn rồi ! Anh ta nói, dù cho có bấm còi inh ỏi, cô gái đó vẫn nhất quyết không chạy đi, thứ khiến anh ta ám ảnh cho tới tận bây giờ chính là nụ cười của cô ta trước ánh đèn pha của xe anh ta. Có lẽ ... cô ấy vốn đã có ý định chết rồi thì phải " Jongseong nói lên suy đoán của bản thân.

Anh tự hỏi, rốt cuộc từng ấy năm cô đã phải trải qua những thứ kinh khủng gì vậy ? Để rồi lại chọn tới cái chết như vậy chứ ?

" Sao ? Giờ cậu định làm gì ? Muốn đi gặp cô ấy không ? Tôi có thể giúp cậu " Jongseong đan hai tay vào nhau và hỏi.

" Có qua có lại hửm ? " Anh nhíu mày.

Cái thằng này nhà thì giàu mà suốt ngày cứ đòi trao đổi qua lại, ngứa đòn thật sự.

" Không không, lần này tôi làm tự nguyện. Chỉ cần nhường hợp đồng lần này về cho tôi thôi, tôi sẽ làm hết mình với dự án đó " Jongseong khẽ cười.

" Dự án nào ? "

Jongseong hỏi thế thì Sunghoon biết trả lời thế nào được, một ngày kí nhiều công văn của các dự án lớn nhỏ của công ty, Park Sunghoon dù có trí nhớ tốt nhưng không có nghĩa anh nhớ hết được mọi thứ.

" Dự án của trung tâm thương mại bên quận Gangnam " Jongseong nhếch môi.

Đây là dự án mà rất nhiều người tranh nhau, bởi nếu trúng thầu thì được một khoản tiền không nhỏ. Nhưng chỉ có mình Jongseong biết, dự án đó sẽ thất bại. Vì nơi xây trung tâm quá xa, mà xung quanh thì không có nhiều dân cư, hơn nữa lại toàn các thương hiệu cao cấp, sẽ là rất khó để phát triển được mô hình trung tâm thương mại cao cấp và sang trọng được. Thà rằng cậu nhận về hết, rồi xây thành một thứ gì đó có ích hơn cho xã hội, còn hơn là để nó rơi vào tay của những kẻ tư bản.

Anh có chút nghi ngờ, nhưng vì thằng bạn có ý tốt giúp đỡ, bèn sai thư ký lấy hợp đồng đó ra rồi giao cho Jongseong.

----------------------

Seyul đang ở tạm cùng với Na Jaemin sau khi xuất viện, đương nhiên ra khỏi viện thì cũng chẳng nơi nào nhận cô cả. Vì thế cô đã gọi điện cho Jaemin và hỏi xem liệu nhà cậu ấy còn thừa phòng không.

Jaemin khi nghe cô hỏi vậy đã vui mừng tới mức nhảy cẫng cả lên, cậu đang ở một mình, thi thoảng có vài người bạn tới chơi rồi ngủ một bữa qua đêm, nhưng hầu hết thời gian trong tuần cậu đều ở một mình. Tự nhiên có thêm người tới ở cùng, có phải là tiền thuê sẽ giảm đi, hơn nữa lại có người nghe mình tâm sự, tuyệt thế còn gì nữa !!!

Vì thế khi Seyul gặp Sunghoon là khi cô vừa chuyển đến nhà Jaemin ở được một tuần.

" Sunghoon, cậu làm gì ở đây ? " Seyul ngạc nhiên hỏi, tay vẫn cầm một túi đồ ăn vừa đi mua ở siêu thị.

" Tôi tới gặp cậu. Đã lâu không gặp, Cho Seyul " Anh mỉm cười nói.

Seyul có thể gặp lại Yedam, nhưng Sunghoon thì cô chưa sẵn sàng. Sunghoon chắc chắn đã biết về quá khứ của cô, có lẽ anh sẽ khinh thường hơn là tới gặp cô. Nhưng anh tới rồi, cô không nên cứ thế mà lờ anh đi được ! Dù sao Yedam và Sunghoon vẫn là những người bạn đầu tiên của Cho Seyul mà.

" Tôi ở cùng với một người bạn nữa, mà giờ này chắc cậu ấy cũng sắp về rồi, chúng ta ra quán cà phê nói chuyện nhé, đỡ phiền cho cậu " Cô mở cửa nhà rồi đem đồ vào.

" Không phiền gì đâu " Sunghoon nói rồi cùng cô bước vào nhà.

Nhà không có gì quá đặc sắc, vì cả hai đều ưa sạch sẽ nên căn nhà không bám quá nhiều bụi, hơn nữa trông lại gọn gàng. Park Sunghoon tự hỏi, Na Jaemin là một chàng trai như thế nào mà tại sao Seyul lại chọn tới ở cùng nhỉ ?

" Vậy ... cậu chờ tôi pha cho cậu cốc trà nhé ? Được chứ ? " Cô ngập ngừng nói rồi nhìn đồng hồ.

Jaemin sắp về rồi, hi vọng cậu ấy sẽ không giận khi thấy sự xuất hiện của người lạ trong căn nhà này. Cô thầm nghĩ vậy, rồi bước vào phòng bếp, pha một cốc trà cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro