Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thế Giới Có Bao Nhiêu Năng Lượng?


Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, con gà trống gỗ trong Homestay cũng bắt đầu cất tiếng chuông báo động riêng biệt, khác thường của nó. Đây thực sự là loại chuông báo thức có một không hai, Chí Nhân chưa khi nào lại phải đối mặt với một loại âm thanh dở tệ đến như thế. Nhưng cho dù có ghét bỏ thế nào thì nó vẫn cứ đều đặn vang lên mỗi ngày, ám ảnh người ta cho đến khi họ chịu rời khỏi giường.

Chí Nhân lao ra khỏi phòng, chạy rầm rầm xuống quầy lễ tân, đập mạnh lên mặt quầy để gọi người phía trong. Nhưng vốn dĩ người cần gặp đã thức dậy từ khi trời còn tối đen rồi, cũng đã đi giao rau củ trái cây khắp một vòng Đà Lạt, vốn dĩ không có trong cái buồng nhỏ ở quầy lễ tân nữa.

Chí Nhân tức tối nhìn con gà trống gắn trên tường chỗ cửa ra vào, thầm nghĩ cũng may mà ở đây chẳng có mống khách nào nếu không bọn họ sớm để cho nơi này 1 sao rồi. Con gà trống uy nghi đó đối diện với cơn giận của Chí Nhân cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, nó vẫn cứ vang lên cái âm thanh ngang ngược chói tai kia. Chí Nhân nhìn quanh, chắc chắn phải có công tắc hay điều khiển gì đấy để khiến con gà đó im miệng.

Chí Nhân kiên nhẫn tìm kiếm trong vô vọng, giữa lúc ấy thì Bin Su từ bên ngoài trở về.

" Anh đang làm gì vậy?"

" Tôi đang tìm cách khiến con quỷ kia im miệng."

Bin Su bật cười nhưng nhanh chóng bặm môi để kìm hãm cơn cười của mình lại.

" À, xin lỗi, để tôi."

Bin Su đi đến chiếc bồn rửa xinh xắn được đặt ở ngay gần cửa ra vào, vặn chiếc vòi gỗ nhỏ để nước bắt đầu chảy ra. Nước vừa chảy được một ít thì quả nhiên con gà trống kia đã im miệng một cách thần kỳ, Chí Nhân cuối cùng cũng được cảm nhận chút bình yên.

" Để tắt báo thức này thì anh chỉ cần vặn nước ở bồn ra là được."

" Tại sao?"

" Nó là một dấu hiệu."

" Dấu hiệu quái gì ở đây?"

" Dấu hiệu của việc thức dậy. Anh nghĩ xem, nếu chỉ với tay tắt cái báo thức trên điện thoại thì kiểu gì sau đó anh cũng có thể ngủ lại tiếp nếu như ý chí quyết tâm thức dậy của anh không đủ lớn. Còn đối với cái này, anh buộc phải chạy xuống đây, vặn vòi nước rửa mặt, vậy là tỉ lệ anh ngủ lại sẽ thấp hơn. Phải không?"

" Ai lại nghĩ ra cái thứ quái quỷ này." Chí Nhân nhìn lên con gà trống đầy kinh hãi.

" Tôi đó. Hay không?"

Chí Nhân cười gượng, cũng chỉ có thể gật đầu đồng tình một cách miễn cưỡng rồi lững thững đi lên lầu.

Bin Su mỉm cười nhìn theo bóng dáng của người đàn ông cao lớn nhưng tính khí lại như con nít đó.

Vừa lên tới phòng, Chí Nhân liền lấy điện thoại gọi cho quản lý.

" Sao rồi, giờ này đã gọi cho tôi?"

" Không gọi cho chị thì gọi cho ai nữa, gọi giờ này là bởi vì không ngủ nổi."

" Ai làm gì cậu mà không ngủ nổi?"

" Con gà trống quái quỷ đó chứ còn ai nữa?"

" Hả?"

" Chị còn ở đó ra vẻ ngạc nhiên nỗi gì? Nơi này chẳng phải là chị sắp xếp cho tôi sao?"

" Nhưng tôi đâu có sắp xếp một con gà trống cho cậu."

" Chị không sắp xếp một con gà trống cho tôi nhưng cái cô ở Homestay này đã làm nó."

" Hahaa, con bé Bin Su hả? Con bé đó đúng là hay đáo để, cái gì nó cũng làm được ý nhỉ?"

" Đúng rồi, dư năng lượng quá mà."

" Nhưng mà rốt cuộc thì cậu gọi chị giờ này là muốn cái gì?"

" Chị làm sao thì làm, tháo con gà trống đó xuống. Nếu đêm tôi thức viết nhạc mà mới 5 giờ sáng nó đã kêu inh ỏi lên thì chị nghĩ tôi chịu được mấy hồi?"

" À... nhưng mà tôi thấy nó cũng hay đấy chứ. Cứ thử thay đổi đồng hồ sinh học đi, biết đâu lại làm mới được cả chính mình."

" Chị điên rồi."

Chí Nhân cúp máy ngang, ngả người xuống giường, vừa nhắm mắt định ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa. Chí Nhân vác bộ mặt bí xị, mệt mỏi đi ra mở cửa.

" Lại sao nữa?"

" Ăn sáng thôi."

" Giờ này mà ăn uống gì, không cần, trưa tôi mới ăn."

" Nhịn ăn sáng là hại sức khỏe lắm."

Chí Nhân mỉm cười, vỗ vai Bin Su.

" Cảm ơn nhé nhưng tôi đã nhịn ăn sáng 1/3 cuộc đời rồi, có hại cũng đủ hại rồi, không cần phòng tránh nữa."

" Còn nước còn tát anh à?"

Bin Su nhoẻn miệng cười, không có ý định sẽ nhượng bộ trong vấn đề này. Chí Nhân chỉ đành ôm đầu bất lực.

" Được rồi, xin cho tôi 15 phút tút tát lại bản thân. Ok?"

" Được rồi, vậy tôi đợi anh trên sân thượng."

Nhắc đến cái sân thượng đó, đây lại là một điểm nữa mà Chí Nhân không tài nào hiểu nổi. Chỉ để ăn cơm, có nhất thiết phải leo lên cao thế không?

Tất cả những thắc mắc này vốn dĩ đều không có câu trả lời thỏa đáng, chỉ có buộc người ta phải tuân thủ theo mà thôi.

Một lời nói ra, nhất định uy tín. Đúng 15 phút sau, Chí Nhân đã leo lên đến cái sân thượng đó, xung quanh có rất nhiều chậu cảnh, cũng có nhiều loài hoa khá đẹp mắt, nói chung là một không gian cũng chill. Bếp nấu, chén dĩa, nồi niêu ... tất cả những dụng cụ nhà bếp cũng được đặt ở đây luôn, thực sự khiến người ta bất lực. Chí Nhân sẽ không leo mấy lầu lên đây chỉ để nấu cơm và ăn cơm. Có những cách nhanh hơn như là đi ra ngoài ăn hoặc là thiết kế khu vực bếp ở một chỗ nào đó thuận tiện hơn.

" Ngồi đi, anh cũng đâu còn lạ lẫm gì với chỗ này, nhìn gì mà nhìn kỹ thế?"

" Cô có thấy nó bất hợp lý không?"

" Cái gì bất hợp lý?"

" Tôi nói cô nghe nhé, ví dụ khi cô đi làm về, cô đã rất là mệt rồi, một ngày dài, công việc ngập đầu này nọ... cô nghĩ cô có sức leo lên tận trên này để nấu ăn không?"

Bin Su kinh ngạc, dáo dác nhìn quanh.

" Sao lại không?"

Nói rồi, Bin Su thản nhiên hút mì rột rột trước sự kinh hãi của Chí Nhân rồi cười khà khà.

" Anh khó tính thật đấy, nói cho anh biết nhé, chính vì ra ngoài đi làm đã đủ áp lực rồi thế nên khi về nhà mới cần một không gian thế này để thư thái. Tôi ngồi ăn cả buổi cũng được."

Chí Nhân thở dài bất lực, buồn bã nhìn tô mì trước mặt.

" Vậy thì cô ăn một mình đi, sao phải kéo người khác theo."

" Anh có phải người khác đâu, anh là người của tôi mà."

Chí Nhân chỉ biết cười nhạt, khóe miệng cũng đã khẽ nhếch nhếch lên, lộ ra chút biểu cảm khinh bỉ rồi nhưng Bin Su hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.

Còn chưa ăn xong, Bin Su đã lại nhận được điện thoại.

" Alo, a, dạ được, đến liền."

Bin Su buông đũa, vội vàng đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Chí Nhân.

" À, anh ăn xong thì giúp tôi rửa chén đĩa đi nhé. Đừng có để đó, mất vệ sinh."

" Cái... cô đi đâu?"

" Đi làm, có việc cần người mà vừa hay có người cần tiền là tôi đây. Không đi chẳng lẽ ở nhà cãi nhau chơi với anh."

Chí Nhân đứng bật dậy nhưng Bin Su đã đi mất dạng từ bao giờ, thoăn thoắt như một cơn gió. Còn lại một mình, Chí Nhân chỉ biết ngơ ngác gãi đầu gãi tai mà lẩm bẩm thắc mắc.

" Rốt cuộc lấy năng lượng ở đâu ra mà lắm thế? Cô ta gom hết năng lượng của cả thế giới vào cái cơ thể bé như cái kẹo đó hay gì?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro