Chương 4: Đi Hay Ở?
Trong lúc Chí Nhân bận rộn với câu hỏi đi hay ở thì staff trước mặt càng thêm lúng túng, nhưng đang lúc gấp gáp nên vội vàng nói .
" Dạ xin lỗi anh ạ, anh thông cảm giúp em nghen, sáng nay mới có quyết định mở lại sân khấu ạ."
Thông tin này lần nữa khiến Chí Nhân cạn lời, chỉ biết nhìn cô staff trước mặt với ánh mắt 3 phần oán trách 7 phần bất lực. Mà lúc này, Bin Su lại lần nữa nhanh nhảu.
" Quá khứ, Quên, Hate You."
" Oke, vậy là mình sẽ biểu diễn 3 bài này nghen."
Cô staff nhanh chóng ghi chép lại rồi quay người rời đi. Chí Nhân liền quay sang nhìn Bin Su, nghiêm túc chờ đợi một lời giải thích.
Bin Su giơ điện thoại lên, để Chí Nhân thấy được tin nhắn của chị Ly. Chí Nhân sau khi thấy tin nhắn, không có thêm bất kỳ phản ứng nào nữa, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn về phía cổng ra vào.
Giống như câu hỏi đi hay ở đang treo trên cánh cổng.
Bin Su đứng cùng Chí Nhân thêm một lúc thì có điện thoại nên chạy đi, Chí Nhân thấy vậy muốn gọi với theo để hỏi nhưng lại thôi, dù sao được yên tĩnh một mình cũng tốt, yên tĩnh hai mình sẽ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo như nãy giờ phải chịu đựng.
Lúc chỉ còn lại một mình, Chí Nhân mới ngả người ra sau, dựa mình vào chiếc cột điều ước, cây cột này từng là địa điểm nổi tiếng của các cặp đôi nhưng bây giờ thì nó cũng chỉ trơ trọi ở đây một mình. Hai người đàn ông ì ạch khiêng tới một thùng thiết bị, đặt ở ngay cạnh chỗ Chí Nhân ngồi, sau đó một người nằm vật lên thùng đồ ấy mà than vãn.
" Gì đâu ngang ngược, đúng mấy người có tiền, muốn gì làm đó à, trưa mới quyết định mở lại sân khấu mà tối bắt diễn liền."
" Mấy người hết thời thì chỉ còn cách vậy thôi, vung tiền ra mà gây sự chú ý chứ gì nữa."
" Nghe nói còn trẻ lắm, nổi tiếng mà không hiểu sao lại về đây làm trò mèo làm chi?"
" Thì hết thời đó, cái gì mà chả hết thời, ví như sân khấu Em lang thang này, cách đây độ 5 năm, sao hạng A còn phải xếp hàng mới được biểu diễn ở đây chứ đừng đùa. Ấy thế mà giờ nhìn xem, xơ xác đìu hiu khác gì cái chùa bà đanh không?"
" Ủa mà nay có khán giả không?"
" Có mấy đứa quần chúng đó, thấy tới từ hồi chiều, ngồi trong phòng chờ hết ăn lại ngủ đó."
" Ủa gì kỳ, không có khán giả mở lại sân khấu chi?"
" Nói nãy giờ vậy còn hỏi cha nội, người ta thích thì người ta mở, có tiền muốn gì chả được. Cơ mà..."
Người nhân viên tóc xoăn nhìn quanh, thấy không có ai, chỉ có mỗi Chí Nhân ngồi đó lặng lẽ như tượng nên ghé vào tai đồng nghiệp của mình mà thì thầm.
" Thấy bảo ca sĩ trẻ, rapper ráp biếc gì đấy, mà mấy năm nay rồi có sáng tác hát hò gì được đâu. Chắc trước khi bị cho về vườn, cố ngoi lên lần cuối."
" Rapper à? Cái đó dạo trước hot lắm mà."
" Có thời thôi, giờ người ta cũng chán rồi, chả cái gì bằng mấy bản tình ca, nghe từ thời này sang thời khác vẫn du dương, đi vào lòng người."
Nói rồi, hai người cùng nhìn nhau cười lớn. Chí Nhân từ đầu tới cuối đều nghe không sót chữ nào, máu nóng cũng đã dồn lên tới não liền đứng bật dậy.
" Tình ca là cái quái gì mà mấy người đem ra so sánh với nhạc của tôi?"
Hai người kia thấy dáng vẻ hằm hằm đầy sát khí của Chí Nhân thì ngơ ngác, một người hỏi.
" Nhạc của cậu là nhạc gì?"
Chí Nhân nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, tay đã siết lại rất chặt, rõ rang là đang cố gắng dồn nén cơn giận dữ. Cũng may lúc ấy, Bin Su quay lại, thấy sát khí bao trùm liền vội vàng chạy tới can ngăn.
" A dạ đây là ca sĩ ạ, ca sĩ bữa nay biểu diễn đó mọi người."
" Bin Su hả? Lại cô nữa, cô làm gì ở đây?"
Bin Su vui vẻ hướng về phía Chí Nhân.
" Trợ lý, làm trợ lý cho ca sĩ đó."
" Ờ ờ, thôi rang làm tốt kiếm tiền nghen."
Hai người nhân viên kia cười gượng gạo rồi rút lui, dù sao nãy giờ bọn họ cũng buông lời bình phẩm chẳng hay ho gì lại đen đủi đúng lúc người bị bình phẩm có mặt ở đó, nghe được trọn vẹn từ đầu tới cuối. Đối với những người làm nghề này, dĩ hòa vi quý là tốt nhất, vòng vòng rồi trong công việc kiểu gì cũng đụng mặt nhau.
" Bọn họ nói gì là việc của họ, tỏa sáng trên sân khấu là ước mơ của anh thì anh cứ thực hiện chứ, sao phải nổi giận làm gì?"
Chí Nhân hất hàm ra hiệu cho Bin Su nhìn về phía sân khấu.
" Nhìn kỹ đi, có thể tỏa sáng ở cái sân khấu hết thời đó không?"
Chí Nhân cuối cùng đã có được câu trả lời cho mình, cứ thế quay người rời đi. Bin Su ngẩn người nhìn về phía sân khấu, đối với cô, mỗi người đều có thể tỏa sáng ở bất kỳ đâu chỉ cần bản thân họ tin vào điều đó.
Chí Nhân lững thững đi bộ được một đoạn thì Bin Su cũng chạy xe đuổi theo phía sau. Còn đang tức cái lồng ngực nên Chí Nhân vờ như không thấy, mặc cho Bin Su chạy xe tốc độ ông rùa ở bên cạnh.
Bin Su đứng trước thái độ của Chí Nhân cũng chỉ biết bĩu môi hờn dỗi một chút rồi lại hớn hở vui vẻ cà khịa Chí Nhân như chưa hề có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
" Anh trai, nhắm chừng đi bộ được từ đây về tới Homestay không?"
Chí Nhân quay ngoắt sang, trừng mắt nhìn Bin Su, càng tức hơn khi cô gái nhỏ trước mặt chỉ nhún vai một cái rồi bất ngờ tăng tốc chạy đi mất.
Chí Nhân đứng sững lại bên đường, xung quanh tối thui, chỉ toàn là những bóng cây đen ngòm rì rầm trong gió. Một cơn ớn lạnh tràn qua, Chí Nhân hoảng hồn, còn đang chưa biết phải làm thế nào thì phía trước có ánh đèn rọi tới.
Bin Su dừng xe ở mé đường đối diện hét lớn.
" Đi hay ở?"
" Đi."
Chí Nhân nhanh chóng chạy sang đường, leo lên xe ngồi ngay ngắn, chỉ đợi Bin Su xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro