Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hiện Thực

Sau khi đuổi được hai người lạ mặt đi, Chí Nhân quay vào nhà nhìn quanh một lượt lại thấy chỉ toàn là trống trải, suy cho cùng, sự trống trải này dạo gần đây mới có. Còn nhớ lúc trước, nơi này chưa bao giờ vắng tiếng người, tiếng nhạc, những ngày tháng tiệc tùng liên miên, những người bạn chỉ cần một icon trong group sẽ lập tức xuất hiện. Tất cả những điều đó bây giờ lại chỉ giống như một giấc mơ, đã tỉnh dậy rồi thì không cách nào tìm thấy nó nữa.

Chí Nhân chán nản đi về phía quầy bar, lúc mở cửa tủ lạnh lại càng muốn sụp đổ. Bởi vì trước đây phần lớn thời gian đều đi diễn hoặc là tổ chức tiệc vui chơi, không khi nào cần đến đồ ăn thức uống trong tủ lạnh nên bây giờ, nó mới trống rỗng như chính chủ nhân của nó vậy.

Chí Nhân nhếch mép cười chua xót, cuối cùng vẫn phải mở điện thoại gọi điện cầu cứu.

" Em đói rồi."

" Đói, cậu là đứa trẻ lên ba sao, đói không biết tự ăn mà phải gọi cho tôi à?"

" Chị nói chị sẽ chăm sóc em kia mà."

" Không chăm nữa, giờ tôi không chăm nổi cậu."

" Chị vẫn giận chuyện hồi sáng à?"

" Không, tôi chỉ giận bản thân đã để cậu thành ra thế này thôi."

" Em thực sự đói lắm, cũng thèm đồ ăn chị nấu nữa, em đợi đó."

Chí Nhân ném điện thoại xuống bàn bếp, mở vòi nước ở bồn rửa, thong thả uống như đang tận hưởng ly rượu vang thượng hạng.

Nửa tiếng sau, người được gọi đã tay xách nách mang theo đồ ăn tới, lẳng lặng đi sắp xếp đầy kín một tủ lạnh thực phẩm. Còn cẩn thận dán cả card visit của đơn vị cung cấp ở cửa tủ lạnh.

" Ăn hết thì có thể gọi họ giao."

" Cũng đâu có ăn sống được, em gọi làm gì?"

" Sống thì nấu lên sẽ chin thôi."

" Chị nấu cho em phải không?" Chí Nhân nháy mắt tinh nghịch, người phụ nữ đang rửa rau chỉ đáp lại bằng một cái lườm yêu.

" Sắp tới tôi sẽ bận lắm, cậu học nấu ăn đi."

Nghe tới đây, cơ mặt Chí Nhân lại co lại một cách đề phòng.

" Công ty có dự án gì sao?"

" Có nghệ sĩ mới."

" Nghệ sĩ mới thì liên quan gì đến chị?"

" Cậu mới vào nghề à?" Người phụ nữ dừng việc đang làm, nhìn Chí Nhân mà hỏi một cách nghiêm túc.

" Dù sao chị cũng có em rồi còn gì?"

" Nghĩ lại xem 2 năm nay cậu làm gì tôi làm gì rồi hãy nói?"

Chí Nhân lại lần nữa nhún vai nhưng lần này là cái nhún vai bất lực thay cho câu trả lời đã hiện hữu quá rõ ràng. Chí Nhân của hiện tại không còn là ngôi sao sáng được săn đón nữa, các nhà sản xuất cũng bắt đầu bực bội hối thúc, đối với số tiền họ đã bỏ ra, Chí Nhân vẫn chưa đáp lại xứng đáng. Thấy vẻ bần thần của Chí Nhân, người phụ nữ dường như cảm thấy có lỗi nên chủ động mang theo ly nước xấu mát lạnh đi về phía đó, ngồi đối diện, nghiêm túc bắt dầu cuộc trò chuyện của họ một cách thân tình nhất có thể.

" Tình hình vẫn vậy sao?"

Chí Nhân chỉ khẽ gật đầu, trầm lắng nhâm nhi ly nước trước mặt.

" Vậy tính thế nào?"

" Không biết."

" Cậu không biết đã 2 năm rồi, chúng ta không còn thời gian nữa."

" Vậy chị nói xem phải làm thế nào?" Chí Nhân đặt ly nước xuống bàn, bình thản hỏi người phụ nữ với vẻ mặt tỉnh bơ.

" Linh cảm của cậu lại hỏi tôi phải làm thế nào, tôi cũng không biết nhưng nếu cứ tình trạng bế tắc thế này thì tôi biết là cậu sẽ sớm bị đào thải thôi."

Chí Nhân trừng mắt liếc nhìn người phụ nữ.

" Ngay cả chị cũng..."

" Dù là tôi thì cũng vậy thôi, đó là sự thật mà chúng ta buộc phải nhìn nhận."

Chí Nhân vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại reo, rõ ràng cuộc gọi đến không được chào đón, Chí Nhân ngả người ra sofa, trầm tư hồi lâu mới quyết định bắt máy.

Sau khi nghe cuộc gọi ấy mà chẳng đáp lại một lời, Chí Nhân hướng ánh mắt về phía người phụ nữ. Lần này, chị ta thở hắt ra, không che giấu sự mệt mỏi và cả bất lực của bản thân nữa, hai tay day day thái dương để làm giảm cơn nhức đầu.

" Cậu lên Đà Lạt một thời gian đi xem sao, biết đâu lại cải thiện được tình hình."

" Nhưng..."

" Dọn đồ đi, tôi gọi xe, đi trong hôm nay. Chuyện ở đây cứ để tôi."

Chí Nhân quay người đi vào khu nhà trong được mấy bước thì dừng lại, khẽ nói vọng ra " Cảm ơn chị".

Người phụ nữ không nói gì, chỉ khoát khoát tay ra hiệu cho Chí Nhân mau chóng rời đi.

Khung cảnh quen thuộc của thành phố ngàn hoa dần hiện ra bên ngoài ô cửa kính xe, Chí Nhân đối với khung cảnh mê hoặc trước mặt hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại còn bày ra dáng vẻ chán ghét. Chuông điện thoại reo, phá vỡ tảng đá cảm xúc hiện tại của Chí Nhân, nhìn cái tên Chị Ly, anh ta vội vàng nghe máy.

" Tôi đã liên hệ với Em lang thang rồi, thời gian ở trên đó, cậu có thể tới biểu diễn."

" Em lang thang là cái gì?"

" Là sân khấu cho sự trở lại của cậu."

" Chưa nghe bao giờ."

" Đừng có nghĩ mình còn ở trên cao, cậu phải tập nghe những cái tên xa lạ như vậy đi."

" Chị nói xem, dù thế nào thì cũng đâu thể hát bừa bãi, đâu phải nơi nào cũng có thể là sân khấu."

" Do định nghĩa sân khấu của cậu khác với mọi người thôi, Em lang thang, cực kỳ được yêu thích đấy."

" Ai yêu thích chứ không phải tôi."

" Cậu có yêu thích nó hay không không quan trọng, quan trọng là khán giả yêu thích nó. Vậy được chưa?"

" Biết vậy."

Kết thúc cuộc gọi, Chí Nhân lại nhìn bâng quơ ra bên ngoài, bọn họ đã đi qua thành phố, bây giờ, hai bên đường chỉ toàn là những rừng thông vắng lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro