Chương 1: Ngôi Sao Không Sáng
Tiếng bước chân dồn dập, nặng nề mang theo cơn giận dữ bước vào căn phòng sang trọng nhưng bừa bộn đến khó tin. Người vừa bước vào cau mày nhìn xung quanh, nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.
" Trên sân khấu là một ngôi sao, dưới sân khấu thực sự là một kẻ vô dụng."
Tuy rằng miệng nói lời chua ngoa như vậy nhưng tay người vừa bước vào lại thoăn thoắt dọn dẹp nào những lon bia, chai rượu rải khắp trên sàn nhà. Dọn dẹp một lúc, mọi thứ cũng gần đâu vào đấy thì cửa thang máy ting lên một tiếng rồi mở ra. Cửa thang máy mở được mấy chục giây mới thấy một người đàn ông thân cao mét tám bán khỏa thân đi ra, cả người chỉ mặc độc quần đùi, khoe khéo body toàn múi rắn chắc của mình. Anh ta lững thững bước về phía người phụ nữ đang cặm cụi dọn dẹp, vừa đi vừa nhăn nhó vì ngái ngủ.
" Chị dọn dẹp nhẹ nhàng xíu không được hả?"
" Nhẹ nhàng?" Người đang dọn dẹp bực bội ném cái máy hút bụi trên tay xuống đất. " Tôi không phải là người làm những việc này nên không biết làm nhẹ nhàng đâu."
Người đàn ông vừa xuất hiện nghe vậy cũng chỉ nhún vai, dửng dưng đáp lại. " Thì vốn dĩ là vậy. Sao chị còn làm rồi càm ràm rước bực vào người làm chi?"
" Phải rồi, là tại tôi rảnh rang nhiều chuyện nên mới đi lo cho nghệ sĩ hết thời như cậu đấy."
Nói rồi, người phụ nữ tức giận rời đi, bỏ lại người đàn ông đang ngước nhìn bức hình lớn của chính mình treo trên tường mà cười chua chát.
" Hết thời? Mẹ kiếp."
Sau khi lẩm bẩm chửi, người đàn ông cũng quay người đi vào khu nhà phía trong nhưng chưa đi được mấy bước đã lại nghe tiếng chuông cửa. Tiếng chuông vang lên khiến bước chân anh ta sững lại mấy nhịp, trong đầu nảy số rất nhanh. Nếu là người phụ nữ ban nãy thì vốn dĩ không cần phải bấm chuông gọi cửa, nếu như là người lạ thì chỉ có thể là chủ nợ hoặc là đại diện phía Nhà sản xuất tìm tới hối thúc tác phẩm mới. Người đàn ông nghĩ tới đây, mặt mũi càng nhăn nhó bực bội hơn, quyết định cứ thế đi tiếp, không mở cửa thì bọn họ cũng chẳng cách nào làm phiền anh ta được.
Chuông cửa lại lần nữa vang lên ba hồi một cách điềm tĩnh, lịch sự và đầy kiên nhẫn. Người vốn dĩ vừa bước thêm được mấy bước phải dừng lại thở hắt ra, nhắm nghiền mắt mấy giây như tĩnh tâm sau đó quyết định rảo bước tiền về phía cửa. Trước tiên là kiểm tra danh tính người bên ngoài, thông qua màn hình cửa ra vào xác nhận những gương mặt bên ngoài hoàn toàn xa lạ. Người đàn ông lại lần nữa đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó mới nhấn nút để giao tiếp với người ở bên ngoài.
" Có chuyện gì vậy?"
" Cho hỏi anh là anh Lê Hoàng Chí Nhân phải không ạ?"
" Phải, là tôi."
" Chào anh, tôi là người của văn phòng luật sư Bình, xin phép được gặp anh."
" Văn phòng luật sư?" Chí Nhân tự hỏi mình, càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. " Sao anh lại phải gặp tôi?"
" À thì, chuyện này, anh mở cửa, chúng ta gặp trực tiếp trao đổi sẽ dễ hơn."
" Xin lỗi, tôi không thể tùy tiện tiếp khách tại nhà."
" À vâng tôi hiểu, tôi biết anh là ngôi sao nổi tiếng nhưng tôi cũng có nguyên tắc công việc riêng, xin anh yên tâm. Tôi tới hoàn toàn là vì công việc, không có bất kỳ ý định tò mò về đời tư của người nổi tiếng."
" Tôi với văn phòng luật các anh thì có liên quan gì?"
Người bên ngoài không trả lời, trực tiếp bế một đứa trẻ khoảng 7 tuổi lên, đưa mặt nó vào đúng vị trí mà người trong nhà như Chí Nhân có thể thấy được. Khoảnh khắc vô tình nhìn vào mắt thằng bé, không biết do bất ngờ hay do đôi mắt ấy đã gợi lại điều mà vốn dĩ đã bị chôn giấu từ lâu nên Chí Nhân cứ đứng sững sờ ở đó như người mất hồn, anh ta nhất thời cảm thấy mọi thứ bên trong mình trống rỗng đến đáng sợ.
Người bên ngoài lần nữa bấm chuông một cách sốt ruột khi thấy người bên trong im lặng không động tĩnh gì. Lần bấm chuông này, anh ta tức tối nói vọng vào.
" Anh mau mở cửa nhận con đi, tôi cũng đâu phải bảo mẫu trông trẻ cho anh. Tôi cũng là được người ta nhờ tới gặp anh thôi, anh mau mở cửa ra."
Những lời người bên ngoài nói càng như sét đánh ngang tai, xe toạc toàn bộ cơ thể và tâm trí đang trống rỗng của Chí Nhân khiến anh ta vỡ vụn. Chí Nhân sau khoảnh khắc ấy đã thức tỉnh, giật mình lùi lại, lớn tiếng nói vọng ra.
" Anh là tên lừa đảo phải không? Anh mà không đi tôi báo công an đó."
Người bên ngoài ngửa mặt lên trời, xem chừng đã bực bội lắm rồi nhưng sau cùng vẫn là nén cơn giận xuống, dịu giọng nói.
" Tôi thực sự chỉ đang giao con đến cho anh thôi, có người nhờ tôi, anh mau mở cửa ra sẽ rõ."
" Anh mang đứa trẻ đó đi đi, mấy trò lừa đảo này xưa rồi."
Người bên ngoài tới nước này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, tức tối la lớn.
" Anh nghĩ mình còn là ngôi sao chắc mà sợ người ta lừa."
Nói rồi người bên ngoài liền dắt đứa trẻ đi trong cơn giận dữ. Chí Nhân lại lần nữa bần thần trước sự thật này, cũng phải, anh ta của hiện tại, hoàn toàn không còn là một ngôi sao sáng nữa, vốn dĩ đã là ngôi sao rớt đài suốt thời gian vừa qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro