Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bước khởi đầu của một tâm hồn tàn lụi

Trên con đường lát đá, ánh nắng nhạt nhòa như không đủ sức xuyên qua màn mây xám xịt. Khu chợ tấp nập những tiếng rao bán, tiếng bước chân dồn dập và tiếng leng keng của những đồng xu bạc. Một ngày như bao ngày khác trong thị trấn nhỏ, nhưng ẩn sâu giữa dòng người là hình bóng của một người đàn ông với đôi mắt trống rỗng.

Satoru đứng lặng lẽ ở góc phố, chiếc áo choàng rách nát phủ lên cơ thể gầy guộc, mái tóc đen rối bời che đi ánh mắt vô hồn. Trong tay, anh cầm một mẩu bánh mì cũ kỹ mà một người qua đường vô danh vừa ném vào. Sự đói khát không còn đủ để khuấy động ý chí của anh; cái anh cảm nhận rõ ràng nhất không phải là nỗi đau của cơ thể, mà là vực thẳm của tâm hồn đang nuốt chửng tất cả.

“Ai đó cần giúp đỡ không?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa đám đông ồn ào, kéo Satoru khỏi dòng suy nghĩ đứt đoạn của mình. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn về phía âm thanh. Một cô gái với mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa hạ đang tỏa sáng, tay ôm một rổ bánh mì thơm phức. Nụ cười của cô như ánh sáng len lỏi qua màn sương mù dày đặc bao trùm tâm trí anh.

"Anh trông có vẻ cần cái này." Airi cúi xuống, đặt một chiếc bánh mì tươi nóng vào tay Satoru, không chờ đợi câu trả lời.

Satoru nhìn chiếc bánh trong tay mình, ánh mắt lóe lên chút cảm xúc mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại tắt lịm. Anh không cảm ơn, cũng không từ chối. Bánh mì mềm mại trong tay anh dường như nóng bỏng, như nhắc nhở anh về một điều anh đã từ lâu quên lãng: lòng tốt.

Airi không vội vã rời đi. Thay vào đó, cô ngồi xuống bên cạnh anh, bất chấp ánh nhìn kỳ lạ của những người qua đường.

“Anh không cần phải nói gì. Chỉ cần ăn thôi,” cô nói nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt gầy gò của anh.

Im lặng. Satoru không phản ứng, nhưng đôi tay run rẩy đã bắt đầu xé nhỏ chiếc bánh mì. Những mẩu vụn rơi xuống đất, bị gió cuốn đi, như những mảnh ký ức đã rời khỏi anh từ rất lâu.

Airi không hỏi anh là ai, từ đâu đến, hay tại sao anh lại lang thang nơi đây. Cô chỉ ngồi đó, như thể sự hiện diện của cô đã đủ để lấp đầy khoảng trống giữa họ.

Nhưng Satoru không thể chịu đựng được sự yên lặng ấy.
“Tại sao cô lại làm vậy?” Anh cất giọng khàn khàn, như thể mỗi từ đều bị kéo ra từ sâu thẳm trong lồng ngực.

Airi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng và một chút trầm tư. “Vì tôi thấy anh giống một bông bồ công anh.”

Câu trả lời khiến Satoru ngẩn người. Anh không biết nên phản ứng thế nào.

“Bồ công anh à?” Anh lặp lại, giọng nói pha chút chế nhạo. “Thứ cỏ dại mọc ở vệ đường ấy hả?”

Airi mỉm cười. “Cỏ dại, nhưng không tầm thường. Nó mạnh mẽ, có thể vươn lên ở những nơi khắc nghiệt nhất. Anh có thể không tin, nhưng tôi thấy điều đó trong anh.”

Đôi mắt Satoru thoáng lóe lên tia sáng yếu ớt. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng ấy lại bị dập tắt bởi bóng tối sâu thẳm của quá khứ.

---

Đêm xuống, thị trấn bắt đầu chìm vào sự yên tĩnh. Satoru rời khỏi góc phố, bước chân nặng nề dẫn anh về một con hẻm tối, nơi anh thường trú ngụ. Cơn gió lạnh buốt lướt qua, nhưng không lạnh bằng những ký ức đè nặng trong anh.

Bàn tay anh siết chặt mẩu bánh mì còn lại. Trong tâm trí anh, những tiếng hét và ánh sáng từ một thế giới khác ùa về, nhấn chìm anh trong cơn ác mộng.

“Kẻ như mày đáng bị nguyền rủa!”
“Chỉ vì mày mà tất cả đã mất!”

Satoru gục xuống, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra. Anh ôm đầu, cố gắng xua đuổi những giọng nói vang vọng trong tâm trí. Nhưng dù cố gắng đến mấy, quá khứ vẫn như một chiếc gông cùm không thể tháo bỏ.

Và giữa bóng tối ấy, hình ảnh Airi lại hiện lên. Nụ cười dịu dàng của cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, như một tia sáng yếu ớt giữa màn đêm.

“Cỏ dại… thật sao?” Anh thì thầm, đôi mắt khép lại, cơ thể gục xuống nền đất lạnh giá.

Trong đêm tối, Satoru chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ nặng nề với những cơn mơ đầy ám ảnh. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, có một tia sáng nhỏ bé len lỏi qua bóng tối, gieo vào anh một hạt giống hy vọng mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngonlu