Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

track #8

thanh bảo dần xuất hiện trong những cuộc chơi cùng với thế anh, ví dụ như thế anh muốn tới club A nọ để uống rượu tán gẫu, hắn cũng phải kéo thanh bảo đi bằng được, rồi sau đó hắn phát hiện cậu không uống được quá nhiều rượu thì bắt đầu không cho cậu uống nữa. Ai đời vào club dẩy đầm lại order soda như hắn không? 

càng gần gũi hơn với thanh bảo, thế anh lại như được khai sáng thêm về con người của cậu nhỏ rapper này, bình thường on mic là có thể tự tin diss bất kì ai, nhưng mỗi khi gặp được những người lớn tuổi hơn, cậu lập tức trở thành một bé ngoan hàng thật giá thật. 

ví dụ như một lần khác khi cả hai đi cửa hàng để mua một số đồ, thanh bảo đột nhiên nhanh chân chạy trước, thế anh đưa mắt nhìn theo thì thấy hóa ra cậu nhỏ này muốn mở cửa giúp một bà cụ. 

trông xăm trổ đầy mình thế kia, đầu thì nhuộm hẳn màu bạch kim, thế nhưng lại rất lễ phép. 

hắn cảm thấy quyết định làm bạn với thanh bảo là một điều đúng đắn! 

thanh tuấn và đức thiện nhìn nhau đầy ẩn ý, vừa giao tiếp bằng ánh mắt vừa nhìn ông anh lớn đang dán mắt vào điện thoại, có vẻ như bùi thế anh quên mất rằng mình đang đeo một cái kính màu đen có khả năng phản chiếu.

và họ thấy được qua đó là một hình ảnh hài hước của trần thiện thanh bảo. 

thanh tuấn là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" này anh bâus, anh dạo này hình như thân với bray quá nhỉ?"

câu này không phải là câu hỏi nữa, nó giống một câu trần thuật hơn, cái này thì chẳng cần nói, hình ảnh của cậu rapper bray cứ đều đặn dăm ba bữa lại xuất hiện trên story close friend của thế anh cơ mà. lúc thì là ảnh hai người này ở hồ bơi nhà thanh bảo, lúc lại là ở một club nào đó, còn có cả story hình ảnh thanh bảo buổi diễn trên sân khấu nữa.

" ừ, anh thấy bảo là người đáng để chơi cùng! làm sao? chúng mày có thành kiến gì với nó à?"

đức thiện nhìn thế anh như thể hỏi đây có đúng là andree right hand năm nào còn tức giận nhốt mình trong phòng vì bị bray diss nữa. mặc dù gã cũng từng là đối thủ của bray trong một trận beef, nhưng cả hai chỉ đơn giản là giao lưu bằng rap, khác với thế anh, chuyện của hắn với thanh bảo giống như khiêu chiến mà không nhận được lời chấp thuận vậy, một cuộc chiến bắt đầu nhưng nó không thể kết thúc. 

" ê anh, tính ra em thấy anh mới là người đáng có thành kiến với cậu ấy thì có đấy. "

" chứ gì nữa? quả diss năm ấy không chỉ đơn giản là khịa một chút đâu, anh bâus, nhỉ? " 

thấy thái độ của hai đứa em, thế anh mới biết mình vừa lỡ lời, ừ thì đúng thật nhưng là đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi, có bị điên đâu mà nhắc lại. 

giờ thế anh với bảo hơi bị thân đấy. 

" chúng mày cứ nói thế nào ấy, chuyện cũ rồi mà "

thanh tuấn hơi nhướn mày, " em không biết có nên kể cho anh nghe không nhưng mà em có nghe được một ít chuyện của thằng bé từ chỗ ông karik. " 


thế anh lái xe tới nhà thanh bảo, hắn đến đây thường xuyên tới mức cậu cho hắn luôn password vì con người này thường tới vào giờ mỹ, mà cậu thì chẳng thể nào dậy sớm để mà mở cửa cho hắn được.

lúc thế anh đến, thanh bảo lại đang ngồi ngẩn người, hắn dể ý, thanh bảo thường xuyên có những lúc thế này, nhìn qua thì giống như cậu chỉ đang lơ đễnh một chút, nhưng mà thế anh luôn bắt được vẻ cô đơn ẩn sâu trong đó, giống như trong cái cơ thể nhỏ gầy ấy bị đặt dưới một ngọn núi lớn, giống như thanh bảo đang phải gồng gánh những nỗi đau không tên nào đó. 

dù cho hắn đứng ở trước cửa một lúc, thanh bảo vẫn chưa nhận ra, cậu đang nhìn về một hướng vô định nào đó ngoài cửa sổ, thế anh rất sợ đột nhiên cậu sẽ nhảy khỏi đó, kết thúc mọi thứ. hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng mình, tiến về phía cậu. 

" bảo order đồ ăn cho anh đi. "

" ủa? anh lại qua đây hả?" 

thanh bảo hơi giật mình, cậu cười cười, nào thấy dáng vẻ trống rỗng khi nãy, sự thanh đổi này lại càng khiến thế anh thấy có gì đó như nghẹn trong lòng, nhưng ngoài mặt thì anh vẫn phải cố gắng như mình chưa phát hiện ra gì. 

thế anh lại nhớ lại những gì thanh tuấn nói khi cả ba ngồi chung. 

" bray nó hình như có một quá khứ không mấy tốt đẹp, karik không kể nhiều vì chính thằng bé cũng không nói gì, ổng chỉ biết là ba mẹ nó ly hôn, thằng bé sống một mình từ năm 15 tuổi ở nơi đất khách quê người. em cũng không biết, còn nhỏ như vậy thằng bé đã trải qua những gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: