track #11
thế anh không chỉ muốn làm bạn với thanh bảo, hắn còn muốn thanh bảo sẽ chơi cùng với hội bạn của hắn nữa, hắn muốn mọi người biết thanh bảo là một cậu nhỏ ngoan cỡ nào, đáng yêu cỡ nào. hắn cũng muốn thanh bảo nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa.
thế nên khi tất vũ rủ cả đám qua nhà xem đá bóng, thế anh liền nhớ tới thanh bảo.
thanh bảo ban đầu vẫn ngại lắm, cậu chỉ chơi với thế anh chứ làm gì quen thân với bạn bè của hắn đâu, người trong hội bạn của hắn mà cậu tiếp xúc nhiều nhất thì chỉ có mỗi thanh tuấn, nếu không tính đức thuận năm xưa cũng từng là đối thủ trong rap.
nhưng vì ai đó nài nỉ quá ác, hình như thế anh phát hiện thanh bảo không có sức chống cự với gương mặt khi không đeo kính của hắn, thế nên thế anh giở trò ăn gian, hắn tháo kính rồi lượn lờ trước mặt thanh bảo bất kì lúc nào có thể, thanh bảo không thể làm gì hơn là đồng ý.
tối hôm ấy, những người có mặt ở nhà tất vũ đều là những gương mặt quen thuộc, như thanh tuấn, đức thiện và cả phương ly cùng một vài nghệ sĩ mà thanh bảo biết tên nhưng chưa từng giao tiệp nữa.
tất vũ luôn là người hoạt ngôn, khi thấy thanh bảo đi sau thế anh thì cười cười trêu đùa.
" ái chà, nay rồng lại đến nhà tôm thế này? "
" em chào anh chị ạ. "
thanh bảo cũng không để ý đến lời trêu chọc của tất vũ cho lắm, cậu biết đây chỉ đơn giản là trêu chọc một chút để họ có thể dễ dàng làm quen hơn thôi, nhưng mà có người lại để ý thay cậu.
" đừng trêu bảo "
đây rồi! thanh tuấn có vẻ như chỉ chờ có thế, anh lại ló đầu từ bếp ra, nói bằng cái giọng nhão nhẽo cực kì thô thiển.
" đừng trêu bảo, đừng trêu bảo. gớm lắm cơ, giờ chọc tí cũng không được à? ''
nghe cực kì vô tri nhưng lại khiến mọi người cười lên, thanh bảo cũng thành công hòa nhập được với hội bạn của thế anh.
cả nhóm chia thành hai đội, mấy người biết nấu ăn thì vào bếp chuẩn bị tí đồ nhắm, còn những người không biết thì lo kê bàn ghế để có chỗ cho tất cả mọi người cùng ngồi xem. thanh bảo chạy vào bếp xem có giúp được gì không thì bị thế anh xua ra, kêu là em có biết nấu nướng chó đâu, vào đây làm cái gì, ra kia ngồi chơi đi.
thanh bảo nghĩ mình đến nhà người ta, mọi người thì mỗi người một việc mà mình lại ngồi yên thì nó kì quá, cậu lại xúm lại phụ các anh chị kê bàn ghế thì một lần nữa bị xua.
tất vũ nói. " thôi thôi, chú mày ra kia ngồi cho anh nhờ, ông andree vừa bảo chú mới ốm dậy, rồi chú ngất ra đây thì ai đền cho được. "
thanh bảo không biết khóc hay cười, cậu đành ngồi một chỗ xem mọi người làm việc, chốc chốc lại uống một ngụm nước cam mà emily lấy cho.
vì là đi gặp bạn bè thân thiết với thế anh nên thanh bảo cũng chỉ ăn mặc đơn giản, chiếc áo hoodie hồng khiến cậu như một đứa bé ấy, thế anh từ trong bếp nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, trông cứ ngoan như cục bông.
phương ly cũng từ trong bếp đi ra, nhìn ông anh nhìn bạn nhỏ mới đến đầy trừu mến, cô huých vai thế anh.
" ê trông ẻm ngoan nhỉ? "
thế anh mặt tươi như thể chính hắn được khen vậy.
" ừ "
.
ai ăn thì ăn, ai uống bia thì uống bia, ai xem đá bóng thì xem đá bóng, nhưng chung quy thì không khí vẫn rất vui vẻ, thanh bảo cũng thấy thoải mái hơn, cậu cảm thấy mọi người đều thân thiện, nếu có lần sau, chắc chắn cậu vẫn thanh gia.
" bray bray " phương ly vẫy vẫy gọi cậu, ra hiệu cho cậu đi qua chỗ cô một chút.
" chị gọi em có gì không ạ? " thanh bảo đi tới thì cô đưa điện thoại trước mặt câu. thanh bảo lập tức thấy hứng thú, vì những tấm ảnh mà hương ly cho cậu xem đều là ảnh của bùi thế anh không đeo kính, đôi khi còn có những tấm ảnh rất buồn cười, nào còn hình tượng badboy nhạc flex nữa chứ.
thanh bảo nén cười, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
phương ly thấy cậu thích vậy thì nói.
" mở airdrop lên em, haha, ảnh buồn cười thế này không thể cười một mình được, chị em mình cùng chung tay vạch trần bộ mặt thật của andree right hand đi nào "
thanh bảo cũng cười ra tiếng, thật sự không hiểu thế anh chơi với bạn kiểu gì mà chỉ cần có cơ hội là bạn bè hắn sẽ mang hắn ra làm trò đùa thế này.
nhận ảnh xong, thanh bảo ngó quanh tìm thế anh để chọc ghẹo hắn, tất vũ nói.
" tìm ông bâus à em? lên tầng 2 ấy, anh mới thấy ổng lên đó. "
thanh bảo dạ một tiếng rồi nhanh nhanh chạy lên tầng 2, cậu muốn cười vào mặt andree lắm rồi, đúng là ai cũng phải có đôi ba tấm ảnh dìm.
cậu thấy thế anh và thanh tuấn đang đứng hút thuốc ở ban công, cậu đang tính gọi hắn thì cậu vô tình nghe thấy thứ mình không muốn nghe nhất.
thanh tuấn nói. " rồi anh tính sao? cứ coi như anh không biết chuyện thằng bé đỡ dao cho anh à? "
thanh bảo chết trân, cái viễn cảnh về bàn tay ấm áp, ánh sáng cứu rỗi lấy cậu, đang dần dần sụp đổ.
thanh bảo cũng đang dần sụp đổ.
hóa ra tất cả chỉ là một sự dối trá, mà cậu, lại chẳng hề biết gì.
bố, mẹ và giờ là bùi thế anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro