Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi người

  Cái lạnh lại ùa về, căn phòng nhỏ ngập tràn cái rét của gió biển. Gió lăn trên bàn, hứng thú lật từng bản thảo mà tôi ấp ủ ra xem rồi chạy mất.

  Tôi nhíu mày rồi tỉnh giấc, biếng nhác đứng dậy đóng cửa sổ chặn những cơn gió nghịch ngợm kia vào phòng. Mặt trăng xanh treo lơ lửng trên trời có lẽ đã thấy tôi tỉnh giấc mà khoe ánh sáng hôm nay nó có đầy hứng khởi.

  Vò mái tóc rối như tổ quạ này, tôi cẩn thận nhặt bản thảo dở dang của mình ngăn nắp lại lên bàn. Nhìn sấp giấy không tự chủ mà thở hài một hơi.

  Bản thảo ấy ở trên bàn bao lâu, tiếng lòng dành cho người ở trong tim tôi bấy lâu. Ngồi vào bàn, tôi lại cầm bút lên, dùng ánh trăng làm ngọn đèn mà viết tiếp...

  Viết về gì đây nhỉ? Tôi muốn viết mọi thứ về người, từng cử chỉ, từng biểu cảm mà người có.

  Đôi mắt của người như sao băng, lấp lánh rực rỡ đêm ngày. Lông mi như những cánh bướm đen nhẹ chớp, rung động khiến lòng tôi ngứa ngáy. Khi cười, đôi mắt người cong cong như lưỡi liềm, tôi muốn làm tất cả cho người khi nhìn thấy đôi mắt cười ấy.

  Mái tóc của người bông bông, rực rỡ như một pha lê trước mặt trời. Mái tóc lay động theo gió, ôm xuống gương mặt xinh đẹp của người. Tôi thật muốn chạm vào mái tóc ấy, đặt lên đó một cái nụ hôn trân quý hằng mong nhớ.

  Đôi môi hồng hồng luôn thay đổi theo cảm xúc của người. Đôi lúc sẽ bĩu ra khi người hờn dỗi, lại có khi mím lại lúc khó chịu hay đăm chiêu. Nhưng tôi yêu nhất khi đôi môi ấy mỉm cười, nó như mang theo mặt trời tỏa sáng, rực rỡ và bừng sáng đến mức chói mắt.

  Ừm, tôi yêu. Tôi yêu người đến sâu nặng, như một cái giếng không đáy, như núi cao chót vót lên trời. Nhưng cái yêu đấy hèn nhát quá, không thể thổ lộ cho người, lời cất bên môi. Ừ, tôi hèn quá.

  Bản thảo cuối cùng cũng hoàn thành, nhưng tôi lại chẳng dám gửi cho người.

  Trăng tỏa sáng màu xanh ngọc như lúc vừa tỉnh giấc, tôi tự hỏi giờ người đang làm gì nhỉ? Đang chơi game, xem bộ phim người thích, hay là... nhớ đến tôi...

  Tôi muốn ôm người, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào bàn tay của người. Hôn nhẹ lên mắt, lên má, lên môi thật khẽ để biểu lộ cho tình yêu của tôi. Yêu người, vô cùng yêu người.

  Hít một hơi thật sâu để gió ngập tràn trong người, thanh lọc cả cơ thể tôi. Nhấc điện thoại lên, nhìn cái chấm xanh mà tôi muốn nhắn đến thật nhiều lần. Lấy hết can đảm mà nhắn tin đến.

  - Cậu còn onl không?

  - Còn chứ, có chuyện gì vậy?

  - Có thể gọi không?

  - Được thôi

  Bàn tay tôi run lên, vừa vì vui, vừa vì lo. Cẩn thận nhấn tiếng gọi...

  Alo?

Cảm ơn vì đã đọc truyện.

Oneshot này không đặt ngôi vì muốn có thể gần với các cậu hơn.

Mong các cậu yêu thích truyện mình.

Hãy xin phép trươc khi đăng nơi khác.


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro