Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thị bán cá ngoài chợ.
Thật ra thị không phải chủ sạp, thị chỉ ra đây phụ bán hòng kiếm ít tiền đánh bạc.
Đàn bà con gái tay chân thô sần, lại vụng về hậu đậu đã chẳng ma nào dám ngó. quanh năm dính đít nơi cái sòng bài như thị thì phải xác định là ế luôn đi.
Thị thành ra bê bết như giờ cũng khó trách. Tội là tội mẹ thị mất sớm, thầy thị còn là con nghiện mấy lá đỏ đen có tiếng khắp vùng. Rồi ông cũng mất, thị ở nhà, chán, lại học thói thầy mình giải khuây. Tiếc là vui đâu chưa thấy, nhà cửa cầm cố, tiền bạc mấy chốc đã bị nuốt hết, tới lúc thân tàn ma dại thì lết đến chợ xin việc làm. Nghe danh thị, kẻ thì bĩu môi đáng đời, người thì sợ thị ăn trộm tiền trốn.
May sao có quầy cá chịu nhận thị. Mà tại vì thị bám lão ghê quá lão thấy phiền không chịu được mới nhận đó thôi. Chứ cứ nhìn thị xem, xấu người xấu nết thế kia thì mẹ nào chẳng tránh?
Thị quơ quơ tay đuổi ruồi song ngồi phịch xuống đất ngáp dài. Trời nắng chợ vắng, mấy con cá thì cứ ươn thúi ra đấy chả ai ghé lựa. Thị đến là ngán với cái cảnh này, ông chủ về nhà ăn trưa từ lâu, mình thị phải canh chỗ cá ướp. Không cho đi đâu, mà thị cũng đói, nhớ lại sáng giờ vác xác ra đây chưa có hạt muối bỏ vào miệng. Nghĩ lại đâm chán, thị vùng vằng ngồi dậy, định qua quán bà Ba thiếu chút gì ăn. Lại thấy lão tiệm cơm Hai Nắng xóm bên tiến tới, thì thôi không đi nữa, nghĩ thế nào thị bỗng đứng thẳng dậy. Miệng vểnh lên mời chào:

"Đằng ấy hôm nay ra muộn thế, tôi lại định dọn sạp đi về rồi đây"

Thị cong cớn vác hẳn cái ghế nhựa của ông chủ ra mời khách. Lão mẩm sẽ đi hẳn qua sạp luôn chứ không lê la với thị nữa. Ấy thế mà nhìn xem, thị niềm nở như thế làm sao hắn bỏ đi.
Thế là tạt luôn vào chỗ thị, nhận từ thị chén nước chè. Hắn tu ực một hơi dài cho đã khát mới quay qua thị:

"Cô lại nói thế, hôm nay trên tỉnh khách lên đông quá, từ sáng tôi đã ghé mua mấy thùng cá về chuẩn bị rồi đó chà"

"Ấy, khéo thế, đúng lúc sáng tôi ra trễ đây, đằng ấy lại ra sớm"

Rõ ngồi chỗ râm mà trời nay gắt quá, lão tháo luôn cái mũ vành to ra quạt lấy quạt để. Đoạn cười cười:

"Tôi tưởng sòng bài ông Ba Khánh xôm quá, cô không qua được "

Lão Ba là chỗ quen biết với nhà Thị. Hồi bố thị còn sống còn nhận làm anh em kết nghĩa với lão. Sau cũng là lão dạy thị bài bạc. Hồi đó thị chưa biết gì, ở nhà buồn lại mò qua sòng bài Ba Khánh chơi. Rồi nghiện, tới lúc hiểu chuyện thành ra bực lão ra mặt.
Cơ mà lão Ba lại xem thị như con gái mình, cho thị chơi cũng lựa người lựa ván mà ngăn kịp lúc. Nhờ thế may ra thị mới giữ được căn nhà. Lão cho thị mượn tiền chơi, vốn không có ý thu lại. Nhưng vì muốn thị có công ăn việc làm mới giả đò làm gắt. Thành ra sự thị đi bán cá, rồi gặp thằng bán cơm này.

Ở chốn làng quê nghèo như Trà Lĩnh. Có được cái tiệm xem như khá, mà hắn còn là chủ của một tiệm cơm đình đám trong ngoài nức tiếng. Khách tới chỗ hắn ăn, phần lớn là khách du lịch . Ngoài ra chỉ có bọn nhà giàu ngoài tỉnh mới dám bước chân vào.
Hắn hay về chợ huyện mua sỉ cá, rảnh thì sáng nào cũng ghé. Rồi quen thị, tán dóc với thị. Hắn là khách sộp quan trọng của ông chủ, có cho tiền thị cũng không ngu mà dây vào. Nghĩ được thế, nên dù biết rõ cái thằng nhà đầy cơm này cố tình sóc xỉa mình. Thị vẫn cố nuốt cục giận xuống bụng, đáp:

"Sáng đã lấy cá rồi còn xuống huyện nhập thêm ? Đằng ấy bán đắt lắm phải không?"

Liếc nhanh qua cái sạp đầy cá ươn hắn có chút rợn người. Bình thường mua ở đây hắn toàn phải dậy sớm, lựa hết cá đẹp cá tươi. Chứ lũ cá tồn tới chiều chưa bán hết như vầy khéo đau bụng cả tiệm. Dù sao Hai Nắng cũng tạm gọi là nhà hàng ba sao, lỡ ăn vào khách có mệnh hệ gì, chỉ có nước dẹp tiệm.

"Tôi xuống tìm thằng bạn thôi, nó từ thành phố xuống mà bị lạc.."

"À vậy không phiền đằng ấy nữa, mai lại ghé tôi chơi nhé"

Hắn chỉ đợi có thế chuồn đi, nói chuyện với thị cả ngày không hết chuyện. Mà người bận rộn như hắn không cho phép điều đó.
Thật ra thị chưa định tha hắn đi, mà tại bụng rộn lên âm ỉ sự đói. Nhìn hắn lại thêm thèm cơm nên đành phải tránh. Hắn đi rồi thị cũng mau chóng đóng sạp, đoạn chạy sang quán bà Ba kiếm chút gì ăn.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love