i don't forgive, and i will not forget. (jeongjihan)
"hong jisoo, đi xuống đây!!! muốn chết lắm hả!??"
trên sân thượng của trường trung học phổ thông pledis, có một nam thanh niên đang trèo lên lan can ngăn cách và một hội học sinh cỡ chừng 5 - 6 người đứng dưới tuôn ra đủ thứ lời bẩn thỉu
"mày có gan thì mày nhảy xuống tao xem!"
"chỉ được cái mồm chứ loại nó chả làm được gì đâu!"
"đại ca, đại ca xem nó kìa. trông có hèn hạ không cơ chứ!"
cái người được bọn học sinh xưng "đại ca" bằng tông giọng cung kính kia là một thanh niên tuấn tú, đường nét trên mặt hài hòa, ngũ quan cân đối. đôi mắt của cậu ta dường như biết cười, khiến cho ai gặp lần đầu cũng thấy có thiện cảm. nhưng ai mà ngờ sau lưng cậu ta đã làm đủ thứ trò độc ác, chẳng hạn như lập nên một thế lực bắt nạt ngầm trong trường, và hong jisoo - tên của cái cậu con trai đang bám lên thành sắt định nhảy xuống cũng là nạn nhân của cậu ta.
yoon jeonghan đứng đằng sau bọn đàn em, trầm ngâm mà nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. tay đút túi quần, dựa vào tường, thể hiện ra một thái độ thờ ơ mà ngông cuồng. hắn lười biếng lên tiếng sau khi nghe tên đàn em nhắc tới mình :
"tao đang nhìn nãy giờ đây. nhìn xem con nai bị thương ở chân rồi có thể chạy đi bao xa... hay thứ chờ đợi nó trong một vài bước chân nữa là cái chết đau khổ?"
hong jisoo thấy vậy thì càng mất bình tĩnh hơn, gào lên:
"yoon jeonghan!! từ trước tới nay tao chưa bao giờ làm gì mày cả!? tại sao mày lại đối xử với tao như vậy!!?"
"vì tao ghét cái bản mặt mày ngay từ khi mày mới chuyển vào trường rồi. giả vờ thánh thiện ngây thơ cho ai coi chứ... tch. buồn nôn quá đi thôi."
hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt thể hiện sự khinh thường đối với cậu, tay đút túi quần bước lên trước, đám đàn em dạt sang hai bên nhường chỗ cho yoon jeonghan đi lên. hong jisoo càng hoảng loạn hơn khi thấy hắn tiến về phía mình
"mày đứng yên đó!! mày mà tiến tới nữa... là tao nhảy xuống đó!!.."
yoon jeonghan đứng lại, lười nhác cất tiếng nói, tông giọng của hắn ta sặc mùi mỉa mai và khiêu khích:
"tao đâu có lên tiếng cản mày. thích thì cứ nhích đi. chỉ sợ mày không có gan dám nói dám làm thôi."
hong jisoo nhìn thấy cái thái độ trơ mặt ra của hắn thì ức vô cùng, nước mắt đã rưng rưng ở trên khóe mi rồi, gào lên :
"nếu tao có chết ngày hôm nay thì mày cũng không yên với tao đâu! tao đã để lại bằng chứng tố cáo mày và hội bắt nạt của mày rồi. mày đừng hòng chối tội!"
nói xong câu đó thì anh quay ngoắt người định nhoài người ra khỏi lan can, nhưng có bàn tay đã túm cổ áo anh lại và giật xuống
"đi xuống mau lên!! ai cho mày chết hả!! mày nghĩ mày là ai!"
yoon jeonghan và hong jisoo giằng co nhau qua lại, người thì cố sống cố chết bám chặt lấy lan can, người thì dùng hết sức bình sinh túm áo người kia giật lại. sau một hồi giằng co, tay jisoo trượt ra khỏi thanh chắn, theo quán tính thì anh ngã ngửa ra phía sau đè lên jeonghan. cả hai rơi cái bịch xuống sàn ngất lịm đi.
một lúc lâu sau...
"jeonghan! anh jeonghan! có sao không? anh tỉnh lại đi!"
"đau quá..."
cả jeonghan và jisoo cùng lên tiếng rên rỉ. đưa mắt nhìn nhau thì...cái gì vậy?? sao jeonghan lại nhìn thấy chính bản thân mình được đám đàn em vây quanh thế kia!?? hắn lao ra cầm lấy cái điện thoại của mình nằm lăn lóc phía xa đưa lên soi thì... cái quái gì đây? đây là mặt của cái tên hong jisoo chết tiệt kia mà??
"mày làm trò gì vậy hả? ai cho mày đụng vào điện thoại anh jeonghan!?"
điện thoại hắn bị một tên ất ơ nào đó giật lấy và đưa lại cho tên "jeonghan" kia với thái độ nịnh nọt. bọn chúng đỡ tên đó đứng lên và xách cặp hộ, cùng rời đi sau khi để lại một tràng miệt thị và tiếng cười hả hê chế nhạo jisoo. trong khi đó, jisoo ở trong cơ thể jeonghan vì im lặng, đưa mắt nhìn và quay đầu rời đi.
trên đường về, bọn bắt nạt đi cùng jisoo nhao nhao lên thi nhau nhạo báng hành động vừa nãy của anh:
"anh vừa nãy có nhìn nó không? cái ánh mắt trông ghét kinh khủng."
"chắc nó phát điên lên luôn ha? thằng ranh con nghĩ mình là ai vậy không biết, làm trò vớ vẩn haha."
"ừ đó, hôm nay tụi mình chăm sóc nó quá mà, chắc nó cảm động đến phát khóc luôn!"
"đưa tao về nhà."
"h-hả?"
jisoo đột ngột lên tiếng, đám đàn em bất ngờ vì từ trước tới giờ jeonghan chưa bao giờ để chúng nó đưa anh về nhà mặc dù chúng nó ngỏ lời nhiều lần. mặc dù hơi bất ngờ nhưng bọn chúng cũng đưa anh về. về đến nhà, anh thấy điện thoại rung lên trong túi áo, lấy ra thì thấy tin nhắn "ting ting" trên màn hình. anh định mở ra xem nhưng lại chợt nhớ ra không có mật khẩu. những dòng tin nhắn sáng lên liên hồi, đập vào mắt anh như từng cái dằm vào tim.
"cái bọn này... tận mắt chứng kiến mình định nhảy xuống tự tử mà chúng nó còn giễu cợt như thế..."
"cậu jeonghan."
anh giật mình quay lại thì thấy một ông lão khoảng tầm 60 tuổi, cúi đầu chào :
"tối nay ông bà chủ không về, cậu muốn ăn gì ạ?"
"à...gì cũng được ạ. cháu lên phòng trước đây."
quay lại với jeonghan, hắn đứng ngẩn ngơ trước nhà jisoo thì có mẹ anh ấy đứng đằng sau khoác vai hắn:
"làm gì mà không vô nhà vậy con trai?"
"oái! ơ..xin chào."
"hả? jisoo, con có sao không đấy? à thôi, vào nhà đi, nay mẹ có mua bánh kem."
vào trong nhà, hắn ngồi cùng mẹ anh ở bàn cùng ăn bánh kem. đột nhiên mẹ jisoo lên tiếng :
"nay con không khỏe sao? con im lặng hơn mọi ngày."
"...con không sao ạ."
một bàn tay ấm áp đặt lên đầu anh, xoa nhẹ mái tóc đen tuyền :
"có chuyện gì hãy nói với mẹ nhé. jisoo biết mẹ quan tâm đến con nhất trên đời mà, đúng không con?"
jeonghan ngỡ ngàng, bối rối gật đầu:
"vâng....ừm, con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng."
hắn xách cặp đi lên tìm phòng của jisoo, đi vào và khóa trái cửa. bằng chứng? nó nói vậy là ý gì? hắn mở tung các tủ đồ, ngăn kéo bàn ra. đột nhiên một cái quyển sổ và một cái máy ghi âm nhỏ nằm sâu trong ngăn bàn học đập vào mắt, hắn lôi mấy thứ đồ đó ra. bên trong cuốn sổ là biết bao nhiêu trang tràn ngập kín chữ đều là về nội dung hắn bắt nạt jisoo bằng đủ chiêu trò như chặn đường đánh, đổ nước lau bàn, xé sách vở, trấn lột tiền, tệ hơn là kêu gọi cả lớp đồng loạt tẩy chay và cô lập. bản ghi âm được bật, vang lên giọng anh ấy thì thầm xin lỗi và mong bố mẹ tha thứ, anh ấy không thể nào chịu nổi những ngày tháng sống trong địa ngục như vậy được thêm nữa.
"không ngờ là... lại nhiều như thế này... mình...mình.."
sáng hôm sau, jeonghan tới trường thì gặp jisoo đang ngồi giữa đám bạn, hắn lại gần nói :
"ji...jeonghan, đi lên sân thượng gặp tao một lát."
"ừ."
"ê nay gan gớm, dám ra đây rồi còn giở cái giọng bề trên vậy hả? mày muốn chết à?"
"ai biết mày làm trò gì? anh jeonghan, để bọn em đi theo đi ạ!"
"khỏi, ở lại lớp đi."
lên trên sân thượng, jeonghan thì thào tiếng xin lỗi. jisoo nghe được thì đơ ra một giây, sau đó lao tới cho "bản thân mình" một đấm vào mặt.
"xin lỗi? mày tưởng xin lỗi là xong hả? nhìn thẳng vào mắt tao mà nói lớn lên! mày nghĩ rằng mày xin lỗi là hết chuyện hả? mày tưởng sống trong thân phận của tao một ngày, đọc hết cái đống bằng chứng về những việc mày đã làm với tao và tỏ ra hối lỗi thì tao sẽ bỏ qua hả? mày nực cười vừa thôi. cái tiếng xin lỗi của mày nó quý giá quá, tao sợ gánh không nổi đâu yoon jeonghan!"
"buông ra! mày nghĩ mày là ai mà dám nắm áo tao hả hong jisoo!?"
"cả đời này, tao cũng không tha thứ cho mày đâu đồ khốn!"
sau đó cả hai lao vào đánh nhau, rầm rầm bịch bịch một hồi thì ầm một cái, cả hai văng vào tường choáng váng ngất đi. đến khi tỉnh lại thì thấy cơ thể đã trở lại bình thường rồi. jisoo vội đứng dậy và lùi xa nói lớn:
"trở...trở lại bình thường rồi...coi như tao xin mày, đừng có bắt nạt tao nữa!"
"ừm...biết rồi."
"mày nên biết rõ tao không tha thứ cho mày, nhưng mà tao sẽ tin tưởng mày một lần."
khi anh quay người rời đi, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc. có thể là kết thúc của một tiết học, một ngày dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hoặc là kết thúc của một đời học sinh.
jisoo mơ màng cảm nhận được cái gai người của mặt sân trường bao trùm lấy cơ thế gãy vụn của mình, cái vị ấm nóng của chất lỏng màu đỏ tanh tưởi trào ra từ đầu lan dần xuống cổ, thấm ướt bộ đồng phục của anh.
à, thì ra chỉ là mơ, là ảo tưởng trước khi chết của anh thôi.
anh đang cảm nhận được bao nhiêu tiếng thét lớn và bước chân chạy đến vây quanh anh mà.
cơ thể anh bắt đầu lạnh đi rồi, lạnh như cái ánh mắt của con người đang đứng trên sân thượng nhìn xuống xác của anh kìa.
và rồi, anh nhắm mắt lại.
bỏ lại sau lưng biết bao hoài bão và thanh xuân của cái độ tuổi 18, đẹp nhất của đời người.
.
.
.
cảm ơn và thật xin lỗi, mong rằng vấn đề bạo lực học đường sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của bất cứ ai nữa, và đừng để ai hay chính bản thân mình là nạn nhân của bạo lực học đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro