Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Vì đại nghiệp quốc gia

   Phải tất cả cũng chỉ vì bốn chữ 'đại nghiệp quốc gia', 'hưng thịnh gia tộc' thôi sao?Nếu chỉ cần bản thân hy sinh mà đổi lấy sự bình an cho lê dân bách tính  nàng nguyện chấp nhận, nhưng tất cả mọi lý do cũng không thể xoa dịu nỗi đau khi biết sự thật về sự tồn tại của bản thân. Dù sao nàng cũng có suy nghĩ và cảm xúc riêng, nàng cũng là con người bình thường cũng biết yêu, biết hận, biết đau, nàng cũng muốn được tự do lựa chọn một lần lắm chứ, nhưng nghĩ lại thì nàng có quyền đó ư? Không, ngay từ đầu đã không rồi?Nếu đã không có quyền chọn vậy cứ bỏ mặc mọi thứ theo sự sắp xếp của số phận đi. Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Đường Tuyết Nhi nàng vẫn không cam tâm, vẫn đau, vẫn buồn nhưng lại không có quyền được oán hận vì nếu không có cái đại nghiệp kia thì cũng không có nàng ngày hôm nay, nếu đã thế nàng sẽ cho họ thấy nàng không phải tồn tại chỉ vì nó mà còn tồn tại để làm nên điều lớn lao hơn, nàng sẽ không yếu đuối, sẽ mạnh mẽ.... Nhưng rồi...

   Hôm nay là ngày đại hỷ lớn nhất từ trước từ nay của Sở quốc, đại hôn của thái tử cùng đại tiểu thư Đường gia, cũng là ngày nhị tiểu thư Đường gia gả sang Vũ quốc liên hôn giữa hai nước Vũ-Sở. Quả là chuyện vui nhất từ trước tới nay.Khắp kinh thành đèn đuốc giăng khắp nơi, cờ hoa giăng khắp nẻo, mọi người ai ai cũng vui vẻ hạnh phúc khôn nguôi. Đường gia bốn phía nơi nơi màu đỏ tốt lành, khắp phủ đều là niềm vui tiếng cười, nhất là lão phu nhân cùng lão gia. Trong phòng lớn hỉ đỏ được trang trí cẩn thận, phòng tân nương đẹp rực rỡ chói mắt,  các cung nữ cùng nô tỳ ra vào tấp nập vội vã bận bịu chuẩn bị thật tốt mọi thứ... Sau một hồi tất bật khuê phòng lại trở về yên tĩnh.Cửa vốn dĩ đóng chặt được mở ra, một người phụ nữ trung niên vận bộ y phục tím nhạt thêu từng đóa hoa nhỏ rất trang nhã, cao quý nhẹ nhàng bước vào với nụ cười hạnh phúc

-"Lệ Cơ, ngày hôm nay cuối cùng cũng đến!" Đường phu nhân lên tiếng đầy mãn nguyện

-"Dạ! Mẫu thân, con đã đợi ngày này lâu rồi, cuối cùng thái tử ca ca cũng thuộc về con!" Đường Lệ Cơ mặc bộ hỉ sự gấm thêu tỉ mỉ cao quý, choàng dải lụa đỏ bên ngoài kéo dài đến quét  đất, trên đầu đội mũ phượng vàng lộng lẫy, tay cầm khăn trùm đầu vừa nói vừa đưa đến bên tay Đường phu nhân mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt ánh lên sự vui sướng khôn tả.Nhưng đâu ai biết ẩn dấu sau vẻ hiền dịu đó là cả một sự khó lường vô hạn....

-"Hảo tốt, con gái  hãy biết nắm giữ cơ hội dù sao con bé Tuyết Nhi kia sau ngày hôm nay nó cũng sẽ không xuất hiện phá rối con nữa rồi!" Đường phu nhân vừa phủ khăn trùm đầu vừa nhắc nhở.

-"Mẫu thân con biết điều đó nhưng hôm nay là ngày vui của nữ nhi, con không muốn nhắc tới cái tên này! Từ bé tới lớn con chấp nhận nhường tất danh tiếng cho ả cũng không phải đợi tới ngày hôm nay hay sao? Sau hôm nay con sẽ lấy lại tất những gì vốn dĩ thuộc về con!" Đôi mắt Đường Lệ Cơ bỗng trở nên sắc bén không còn vẻ đơn thuần như trước nữa, bàn tay xiết chặt hỉ phục khiến nó nhăn nhúm.

   Nếu không phải vì thái tử ca ca thì sao nàng phải nhịn nhục ngừng ấy năm, chịu bao uất ức khuất sau bóng của ả. Đường Uyển Nhi không phải chỉ là con của một tiện tỳ tiện dân sinh ra hay sao, nếu không vì mẹ ả thì mẫu thân đã không phải đau lòng, phụ thân đã không phải tổn hao sức lực dàn xếp mọi chuyện, nếu không có ả thì sao nàng danh xưng là đại tiểu thư Đường phủ đường đường là đích nữ cao qúy sao phải nhường hết danh tiếng tốt đẹp. Tất cả cũng tại Đường Uyển Nhi, đều là lỗi của ả mà ra. Nhưng Đường Lệ Cơ nàng  chấp nhận nhẫn nhịn tất cả, vì nếu ả biến mất thì nàng đâu thể đến được với thái tử ca ca của nàng. Để Đường Uyển Nhi  thay nàng  gả sang Vũ quốc đã là tốt cho ả lắm rồi cũng coi như bù đắp phần nào uất ức bản thân phải chịu trong những năm qua.

-" Được, được Lệ Cơ không cần phải kích động không hay đâu, hôm nay là ngày con xuất giá không nên nghĩ đến những chuyện không vui, hôm nay con phải là tân nương đẹp nhất hiểu không?" Đường phu nhân lo lắng cho tiểu nữ bà yêu thương hết mực nhẹ nhàng an ủi 

-"Vâng, con hiểu thưa mẫu thân người không cần lo lắng con tự biết mọi việc mà". Đường Tâm Cơ mỉm cười, chợt nghĩ ra điều gì đó, nàng ta rút từ tay áo ra một miếng ngọc bội xanh đưa cho Đường phu nhân:" À! Phải rồi, mẫu thân người giúp con chuyển cái này cho biểu muội coi như quà cưới con chúc mừng, dù sao hôm nay ả cũng được gả sang Vũ quốc, mà cũng cứ coi như quà báo hỉ của con và thái tử đi!" 

-"Được, ta sẽ sai người chuyển sang con yên tâm chắc chắn nó sẽ chết tâm thôi.Dù sao ngay từ đầu nó đã đâu đủ tư cách".

   Đường phủ đông vui tấp nập là vậy nhưng ở một nội các nhỏ cuối phủ thì lại tĩnh mịch đến lạ thường, không cờ đèn không tấp nập người, trên lầu cao chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một người con gái mỏng manh xinh đẹp đến  tuyệt mỹ,không ai sánh bằng. Tóc dài đen mượt óng ả một phần buông xõa ngang eo hòa cùng gió uốn lượn, một phần vấn gọn bởi chiếc trâm gỗ đơn sơ. Mắt nàng long lanh thanh thuần như hai viên ngọc bích tuyệt mỹ kết tinh từ tinh hoa trời đất mới nở sớm mai kết hợp cùng hàng lông mày lá liễu càng tăng vẻ yêu kiều , làn môi hơi khép mỏng manh tươi khiết* như nụ hồng e ấp đẹp đến vạn người mê không chạm tới, khôn mặt nhỏ nhắn từng đường nét đều mỹ miều, muôn ngàn loài hoa xinh bướm đẹp cũng chỉ làm nền cho nàng. Vẫn là bộ y phục trắng như ngày thường đơn giản mộc mạc nhưng không thể hạ thấp đi vẻ đẹp cao quý toát ra từ con người. Đường Uyển Nhi  cô đơn tĩnh mịch đứng đó trông về khoảng trời cao xa phía ngoài kia, đôi mắt đẹp long lanh khiến người ta nâng niu trân trọng kia nay lại nhuốm một tầng u buồn đến lạ....Hôm nay sẽ là ngày nàng rời xa nơi đây đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ, nàng sẽ phải rời xa quê hương, rời xa người nàng yêu. Nàng nhớ nhung người đó nhưng liệu ai đó sẽ còn nhớ tới có một người con gái thanh thuần luôn đợi chờ hằng ngày hằng đêm, vẫn đợi, vẫn tin vào lời hứa sẽ quay lại đón nàng. Nhưng có lẽ người con gái ấy không kịp chờ nữa rồi, không kịp đợi nữa rồi ai đó có biết không? Được một người yêu là niềm hạnh phúc, được yêu một người là sự may mắn, đợi chờ người mình yêu là sự mong mỏi nhưng đợi chờ trong hư vô ngày qua ngày, đêm qua đêm rồi sự mong mỏi ấy sẽ hóa thành bi thương, thành đau khổ không ai thấu, không ai hay. Nhưng sẽ chẳng  còn gì đau bằng việc nhìn người mình thương yêu, người mà bản thân ngày đêm mong ngóng  tay trong tay với người con gái khác cùng nhau khoác lên mình bộ hỉ bào hạnh phúc. Nếu đã không yêu thì tại sao phải cho hy vọng, nếu đã không yêu tại sao phải khiến đợi trờ mong ngóng để rồi nhận lại muôn ngàn đau thương. Tất cả kí ức tươi đẹp nhất hiện ra như thước phim rồi lại bị phai nhòa bởi những hàng châu sa* u sầu.... Nàng sẽ buông tay,sẽ chấp nhận dấu đi bi thương thành tâm chúc phúc, nhưng con tim nàng vẫn đau  tâm hồn nàng vẫn vụn vỡ. Sự lạnh lẽo cô quạnh vừa được sưởi ấm nay đã hóa đá trong phút chốc. Nàng đau lắm! Nàng cũng không cam tâm lắm chứ, nhưng bản thân nàng có lựa chọn sao? Chấp nhận buông tay nhưng thực sự dù nàng có chấp nhận hay không đâu còn quan trọng, bởi vốn dĩ đã không là của nàng dù có đau thương tê tâm vỡ nát con tim thì người nàng đợi sẽ chẳng về với nàng! Nàng yêu, nàng thương nhưng rồi nàng hận và nàng đã chết tâm, mọi thứ lại trở về sự đơn côi, cô quạnh lạnh lẽo như ban đầu mà thôi. Chưa từng có thì làm sao có thể từ bỏ đây người biết không?

*châu sa:nước mắt người con gái đẹp

*tươi khiết: tươi đẹp, thuần khiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro