Chương 3
Sau nhiều ngày quằn quại trên giường bệnh, Laville đã phục hồi một cách đáng kể, cũng có thể nói là làm con chim cánh cụt nào mà tận tình chăm sóc. Nhưng con chim cánh cụt ấy đang vạch kế hoạch đào hố cho Laville, cho cậu ấy tự chui đầu vào rọ, đáng tiếc là kế hoạch này cần phải ấp ủ dài, xem ra cánh cụt phải đợi lâu rồi.
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng hòa hợp cùng làn gió nhẹ nhàng, như có thể xoa dịu những phiền muộn của Zata, sau một thời gian dài tiếp xúc với Laville, anh ta càng hoài nghi nhân sinh,
_Không hiểu sao trên đời lại có một tên ngốc, ngốc đến mức không thể up tí nào được_
Càng hoài càng phát điên :)))
[ tôi nghiêm trọng ??? Còn lâu!]
Mong thay rằng, Sự việc còn có thể cứu sống được, cũng coi như còn thuốc chữa, còn không thì vô phương cứu chữa. Hằng ngày Zata đều tích cực gieo giắt những kỳ vọng từ tận hưởng sâu thẳm trong trái tim của anh ta đến cho Laville, nhưng kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc, anh ta thậm chí chí còn không để ý một chút đến tâm ý của Zata cả , đều nhìn lơ cả, khiến cho con tim của chim cánh cụt như muốn tan nát, Zata dường như muốn hóa đá với sự vô lương tâm để đạt được Lever Max này của Laville.
Đành chịu thôi, với bản tính nàng thơ ngây này của Zata càng trở nên nghiêm trọng một cách chóng mặt, nhưng rồi ai cũng sẽ cảm nhận được, nếu không mau đón nàng về dinh thì nàng sẽ chạy mất, câu nói tựa như ấy Giấc mơ mà Zata đã từng mơ qua rất nhiều lần, thỉnh thoảng anh sẽ mơ thấy anh ta đang níu kéo trong vô vọng nhưng người con trai anh [Laville] đã chiếm lĩnh và chạy thoát khỏi tầm tay của anh, cảm giác đối diện với anh Với Zata rất chân thực, cảm giác như đó là chớp mắt cho tương lai, giấc mơ đó mang lại sự lo âu cho Zata, vì cảm giác chân thực ấy không thể lẫn vào đâu được, cứ như là tiếp xúc qua da thịt, cảm giác nhận ra bằng như vậy.
Sau khi mơ được như vậy, Zata không muốn chợp mắt một chút nào đi chăng nữa, càng nhìn lại càng đau, cũng may là điều ấy tạm thời chưa xảy ra, ít nhất là bây giờ.
- Chỉ có thể nói ra?
Zata tự hỏi bản thân anh, bởi vì nếu anh không nói ra thì cậu sẽ bị người khác cướp đi mất. Nghĩ đến là đủ khiến người ta đau đầu, mất ngủ, ngay cả khi ăn Zata cũng không động đũa mà vẫn cứ sầm mặt biểu môi.
Nếu giấc mơ ấy là sự thật thì có lẽ anh ấy cũng sẽ không tin, nhưng đôi lúc cũng cần sự chấp nhận, dù cho đó là đều mà anh không mong muốn, nhưng đó là sự thật, đành chịu thôi.
Nhưng may thay, tạm thời nhợ sự ngốc nghếch của Laville nên cậu sẽ không bị dính CONDYTINHYEU với người khác đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro