Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cô sock không thể nói gì hơn với cái tình cảnh này cả

Cô không hiểu tại sao, hai người họ đều là bạn, nhưng tình bạn đó mang lại 1 cảm giác ám muội. Vả lại, tại sao anh ta lại phục hồi như thể mọi thứ đã diễn ra rất nhiều lần, kể cả chí cứ như là... "kiểm soát không lối thoát"

"Là con mồi của anh? Zata?" Sắc thái biểu cảm của cô ngay giờ phút này rất quái lạ. Cô vào phòng Laville, thúi lấy cổ tay Zata.

-Laville, cho tớ mượn anh ta một chút đi

-Hả? ờ...ừm. Cậu trả lời một cách ấp úng.

Nói ròi cô đưa Zata đến một căn phòng khác và hỏi anh ta:

-Cái này. Con mồi của anh... Là anh ấy?

-Phải thì sao, không phải thì thế nào? [Anh ta lạnh lùng trả lời.]

Anh gạt tay cô qua một bên và:

- Đúng, anh ta là kẻ lừa đảo của tôi. Dù cho có là ai, cũng đừng hoang mang anh ta rời xa em. [Zata thả trả lời.]

Sắc mặt của cô tối sầm lại. "Quả nhiên..."

Anh ta nhìn cô với biểu cảm bị tổn hại.

-Trông cô thật ngây thơ, như 1 con mồi vậy.

Không, cô không phải lừa đảo mà là thợ săn, còn cao tay hơn cả anh, Cô cười thảnh thơi và đáp:

-Vội vã quá đấy! Vị trí làm săn?

-Nhỡ đâu con mồi của anh chạy mất thì sao đây? Hửm?

-Sẽ không. [Anh ta lại lạnh nhạt rồi]

-Ha! Đừng tưởng tượng nữa. Cậu ấy sẽ không thể chọn anh đâu. [cô cười khinh]

-Tuỳ cô. [Zata]

Nói rồi Zata quay về phòng của Laville,

-Đến giờ uống thuốc rồi. Em để ở đâu? Laville? [Zata thắc mắc]

Anh ta vừa tìm vừa hỏi cậu, nhưng mãi vẫn không nghe cậu trả lời nên anh ta đã quay đầu lại nhìn cậu, anh ta ngây ngốc đều là cái gì đó... "thình thịch!" tim của anh ta đập liên hồi, sau một hồi lâu, anh ta cũng đã bình tỉnh được:

-Ngủ rồi? [Dịu dàng]

Anh ta nhìn Laville với sự ân cần, chu đáo của bản thân, nhẹ nhàng chỉnh lại khi Laville đá chăn, nhìn Laville ngủ, trong lòng anh ta vui, anh ta thầm nghĩ: Nên với lúc em không ngủ, thì hiện tại em lại rất ngoan.

Anh ta nhìn anh hồi lâu thì nhớ đến câu nói của Rouie,

-Con mồi? Cũng phải...

Anh ta chìm vào trầm tư. Cảnh tượng mà anh đang nghĩ đến, đó là nhìn người anh yêu cùng người khác, trao tay, dịu dàng, ân cần, chu đáo với người khác. Điều đó khiến trái tim anh đau nhói, tựa như vết dao đâm vào, rỉ máu... Anh cười, trái tim anh như thắt lại. Nếu nói ra tình cảm dành cho cậu ấy, cậu ấy sẽ chạy mất!

Nụ cười trên môi tỏa ra sự bi thương. Ánh mắt u sầu của anh ta, dù cho trái tim anh tan vỡ anh ta vẫn sẽ cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, vẫn cố gắng giải tỏa ra rằng mọi chuyện luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn bình thường, nhưng chắc chắn rằng Không phải như vậy là bình thường Thường thì bởi vì trái tim của kẻ si tình luôn luôn hướng về người mình yêu, dù biết đây là đơn phương, anh ta vẫn cố tìm kiếm thiêu đốt tình hình, nhưng mãi mãi vẫn không thể biến chuyện đơn phương thành câu chuyện bài hát phương phương .

-Haizz...Nắng ngày càng chê hơn rồi.

{App đã chỉnh sửa lời của Leein}

Anh ta đến gần cửa sổ, vì ánh nắng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai kia, nên đã đóng cửa kính.

App ko sửa lời của mình được ko? Mất thẩm mỹ :>

-UwU-

{Bạn thik Ngọt hay ngược?}

A. Ngọt ngào theo phong cách êm dịu nhẹ nhàng.

B. Ngược theo phong cách đ_nh tân hy vọng, gi_t ch_t tình yêu?

C. phản xạ theo phong cách kháng chiến? Tấn công vào thời gian a?

D. Ngược lại theo cách nhẹ nhàng, vẫn có thể cứu vãn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro