Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới.

Đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày mà Ice mất tích sau đống đổ nát. Các boi cũng lấy lại được tinh thần trước cú sốc đó. Và hôm nay con au này sẽ cho các bạn biết buổi sáng của các boi như thế nào khi 5 năm qua không có Ice. 

Quake: DẬY ĐI LŨ SÂU LƯỜI. * Hét lớn.* 

Khỏi nói thì ai cũng biết giọng nói đầy trìu mến này là của ai. Nhưng vì con au này có hứng nói nên cứ nói như thánh. Đây là tiếng hét trời ban của Quake mama đại nhân. Và tiếp đến là đoàn quân đầu đủ màu sắc đang dắt tay nhau xuống cầu thang. 

Solar: Mama không thể nào kêu nhỏ nhẹ được à ? * Đeo kính.* 

Quake: Nói nhỏ nhẹ thì các cậu có chịu nghe đâu. Hay kêu Thunder cho mỗi đứa ăn một cái Thunder Blade cho tỉnh ngủ nhỉ. * Sắp xếp bát đĩa.* 

Solar: Thôi khỏi, Mama cứ kêu như thường ngày là được rồi. 

Blaze: Này thì đấu với Mama. 

Quake: Thôi vào ăn lẹ đi còn đi học. 

Cả đám (- Quake.): Vâng. 

------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong. 

Thunder: Quake, tớ đi trước nha. * Đeo cặp.* 

Quake: Ừ, CÁI ĐÁM KIA LẤY ĐỒ GÌ MÀ LÂU THẾ

Các boi( -Quake, Thuder.): Bọn tớ xuống liền. 

Thunder: Tớ đi đây. 

Nói xong Thunder chạy nhanh ra khỏi nhà nhưng kì lạ thay hôm nay lại lạnh một cách bất thường. Tuy là bây giờ là mùa thu nhưng lại có tuyết rơi. Sau một hồi vật vã với đống tuyết dày đặc thì Thunder nhà ta cũng tới cổng trường. Bây giờ cái sân trường không có gì ngoài tuyết tuyết và tuyết. Các học sinh thì trú ẩn hết trong phòng học với cái máy sưởi ấm hết công suất mà nhà trường mới lắp khẩn cấp. 

Thunder: Lạnh gì mà lạnh dữ, mới mùa thu mà đã có tuyết.  

..............: Lạnh đến thế à. 

Vừa nghe câu nói đó, Thunder ngước mặt lên nhìn người con trai đang ngồi trên cành cây. Nhìn cậu ta rất giống, không phải nói cậu ta nhìn y chang Ice. 

Thunder: Ice ........... là cậu à ? ( Ngạc nhiên.) 

Tuy Thunder hỏi hơn chục câu nhưng đáp lại chỉ một khoảng không yên tĩnh. Người con trai ngồi trên cành cây ấy vẫn không nói một câu nào mà chỉ nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi hay nhẹ hơn là lạnh sóng lưng. Và bây giờ Thunder đang có cái cảm giác lạnh sóng lưng khi nhìn vào khuôn mặt của người con trai đó nhưng dù thế thì Thunder vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của mình. Bỗng một luồn gió mang những bông tuyết đi lướt qua người con trai đó và sau đó cậu ta biến mất một cách bí ẩn. 

Thunder: Biến ...... biến mất rồi. * Dụi mắt.* Chẳng lẽ mình bị hoa mắt. 

Blaze: Ê Thunder, đứng đó làm gì vậy ? * Đi đến gần Thunder.* 

Thunder: Không có gì, chỉ bị hoa mắt thôi. 

Quake: Vậy thì lên lớp đi, muốn cảm lạnh lắm à. 

Cả đám (- Quake.): Vâng Mama. 

Sau khi cả đám lên lớp thì mới biết rằng chiều nay sẽ có một học sinh mới. 

Yaya: Ê, theo mình nghe ngóng từ thầy cô thì học sinh mới là con trai đó. 

Ying: Thế thì nói làm gì, mình thì nghe mấy thấy cô bảo là cậu ấy mới vào trường mà đã đánh được Boss cấp S đấy. 

Blaze: Không phải mình giết mấy con Boss cấp S hoài sao. 

Quake: Vậy cậu thử nghĩ xem bọn mình còn phải mất một khoảng thời gian kể từ ngày nhập học vào ngôi trường này mới lên được lớp S. Đã thế cậu ta còn là học sinh mới. 

Solar: Chiều nay có bài kiểm tra năng lực mà, cứ xem cậu ta kiểm tra là biết.* Bấm điện thoại.* 

Thunder: Giờ thì giải tán dùm cái, cái bàn của tôi chứ không phải cái chợ để tám chuyện. 

----------------------------------------------------------

Đến giờ ăn trưa. 

Thorn: TRong giờ học, các cậu có cảm thấy lạnh không ? 

Cyclone: Nhắc mới nhớ, hình như lớp mình không có bật máy sưởi. 

Fang: Đâu có, lớp mình vẫn bật bình thường mà. 

Gopal: Chẳng lẽ lớp mình có ma. ( Sợ hãi.) 

Thunder: Bớt nói mấy thứ không đâu đi. * Gói hộp cơm.* Tớ xuống trước đây. 

Cyclone: Nè đợi tớ với. *Chạy theo Thunder.* 

Thế là hai bạn trẻ xanh đỏ nắm tay nhau đi vào lớp, vừa bước vào lớp thì một luồn khí lạnh tỏa ra. Giờ cái lớp không khác cái phòng mà Ice ngủ là bao, nhưng trong căn phòng lạnh âm độ đó lại có một cậu con trai đang đi xung quanh lớp. Những bàn ghế mà cậu ta đi qua đều bị đóng băng không rõ lý do.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro