Ngày đầu chở lại trường.
Hôm nay là ngày mà các boi của chúng ta đi tham gia lễ khai giảng sau kì nghỉ hè dài. Nhưng tại nhà các boi của chúng ta lại yên bình và yên tĩnh đến không tưởng. Bỗng khi ngó qua nhà hàng xóm thì thấy họ đang chuẩn bị đeo tai nghe trống âm. Và con tác giả của các bạn vì tính tó mò mà trời ban thì đã bay vào nhà họ và phỏng vấn họ vì sao lại làm vậy:
Au ( tôi đó.): Bản tin đài chuyền hình thời sự làng xóm láng giềng xin được phỏng vấn hai vị, tại sao hai vị lại đeo tai nghe vào buổi sáng yên tĩnh như này.
Hàng xóm: Đoán xem.
Au: Vậy hai vị đoán xem tôi có đoán không ?
Hàng xóm: Chúng tôi đoán rằng các bạn sẽ không đoán nhưng chúng tôi vẫn thích bạn đoán hơn.
Au: Vậy kết cục có TRẢ LỜI không ? * Cầm cây súng trên tay* .
Hàng xóm: T.....trả...lời. * Sợ xanh mặt*.
Au: Vậy tại sao hai vị đây lại chuẩn bị đeo tai nghe trống âm vậy. * Cất súng.*.
Hàng xóm: À vì cái âm thanh đang chuẩn bị đến. * Đeo tai nghe*.
Au: Âm thanh đang chuẩn bị đến ???????. * Đang loadinggggg*. * Đi đến nhà các boi*.
Bên nhà các boi. Đồng hồ vừa chỉ đúng 6 giờ và...............
........: ĐÁM SÂU LƯỜI KIA, DẬY MAU.
Au: " Má ơi cứu con ai hét mà kinh khủng hơn cả chúa, đáng sợ hơn cả Satan vậy ???".
Và các bạn hãy đoán xem ai đó hét vào lúc đó. Chắc các bạn ai cũng biết rồi đúng không nhưng con au này vẫn vô nhà các boi mà xem có chuyện gì. Vừa mới vào là lại có một bất ngờ nữa ập đến. Vị Mama quyền lực của các boi đang đứng dưới nhà nói vọng lên trên lầu bằng một giọng nói vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng.
Quake: 5 phút nữa ai chưa xuống thì nhịn. ( Nói nhẹ nhàng).
Sau 5 giây. Một đám sâu lười đi xuống như đi biểu diễn thời trang đầy màu sắc. Cyclone đi đầu, mắt thì lúc nhắm lúc mở và xuýt nữa là anh đã ăn sàn nhà thay cho bữa sáng nhưng nhờ con au đỡ chứ để anh Thunderstorm nhà ta mà đỡ là hường phấn bay khắp mọi nơi. Tiếp theo là anh Blaze đang cõng Ice sau lưng ngủ ngon lành xuống nhà. Tiếp theo nữa là Thorn đang đi theo sau, và cũng như anh Cyclone, bé gai đã mém ăn sàn nhà thay cho ăn cơm nhưng nhờ Solar kéo lại kịp chứ không là Thorn đã không ở đây đứng. Solar bế Thorn theo kiểu công chúa rồi xuống ăn. ( Ôi hường phấn bay tứ tung.).
Cả đám vô ngồi ăn cơm thì có một thánh đang ngồi trên ghế sopha đáng một giấc mộng đẹp.
Quake: Ê mà Ice đâu rồi ?
Blaze: À cậu ấy kia kìa. * Chỉ tay về phía Sopha.*.
Quake: Ice ơi! Nếu không vô bàn ăn là nhịn nha. * Cười trìu mến.*
Ice: Hình như có sát khí.* Nhìn về phía Mama.* Con chào Mama.* Phóng nhanh vào chỗ ngồi.*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tua skip thời gian. ( Vì quá lười.).
Khi đến trường.
Các boi đến chỗ ngồi rồi tham gia lễ khai giảng.
Blaze: Ê Cyclone, có gì chơi không ?
Cyclone: Hay là mình .......... * Bị cắt ngang*.
Quake: Mình làm gì vậy Cyclone ? * Nỗi sát khí.*. * Cười vô cùng HIỀN HẬU .*
Cyclone: Dạ k...không...có...gì đâu Mama.( Sợ ).
Còn mấy người kia thì đang làm gì à, tất nhiên là làm việc riêng chứ ai thèm nghe giảng đạo của trường. Thunder thì đang đọc sách. Ice đang dựa đầu vào vai Blaze để ngủ. Solar thì đang bấm điện thoại với một tốc độ bàn thờ. Và cuối cùng là Thorn thì đang chăm sóc chậu cây mà cậu mang đi.
Quake: Ice đừng ngủ nữa. Solar cất máy đi không là tớ tịch thu đó. Còn Thorn đừng chăm sóc cây nữa.
Thunder: Thôi đi Mama, dù cậu có la khàn cổ thì tụi nó vẫn không nghe đâu, bài phát biểu của trường nghe đi nghe lại giờ thuộc luôn rồi. * Ngáp ngắn ngáp dài*.
Fang: Tha cho bọn họ một ngày đi Quake. Tớ nghĩ là hơn nửa dân số trong cái trường này đã chìm vào giấc mộng đẹp như Ice rồi. * Dựa đầu vào cổ vị Mama đáng kính của chúng ta.*.
Quake: À.....ưm.( Đỏ mặt ).
Xung quanh hai vị đang rải hường phấn khặp mọi nơi thì xuất hiện một sát khí khiến mọi người xung quanh sợ xanh mặt mà né xa. ( Trừ con au này ra.)
Các boi (- Quake.): Mày không thoát được đâu con trai à. Tube not tình yêu. * Nhìn Fang với ánh mắt hình viên đạn.*.
Và như thế anh Fang đã rip trên cõi đời này, à mà khoan nó rip thì ai là Papa nữa. Đợi chút để con au sửa lại kịch bản. ..........................................................Xong rồi, tiếp nào.
Và thế anh Fang mém rip vị được vị Mama kịp ngăn cản bọn giặc và giáo huấn lại bọn nó hết lễ khai giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro