Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nảy sinh tình cảm

Trung chạy một mạch về phía dãy phòng học trống, cậu đang tìm Lyn.
-" đừng có vào đây! " Lyn gắt.
-" sao cậu lại khóc? Phải chăng là vì tớ?.. "
-" tôi bảo đừng có vào cơ mà! Cậu đi ra ngay! ". Lyn không muốn Trung nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Nước mắt nước mũi đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, tóc tai thì rối tung hết cả lên chẳng khác gì hồn ma.
-" được thôi.. tớ sẽ đi.."
-"..."
Bầu trời đã bắt đầu tối dần. Bây giờ đã muộn, tất cả học sinh trong trường đều đã về. Trong bầu trời tối này, có ánh trăng soi rọi chiếu qua cửa sổ. Soi sáng căn phòng mà Lyn đang ngồi.
* nhạc chuông điện thoại *
Là mẹ của Lyn, chắc giờ bà đang rất lo lắng vì không thấy con gái về. Lyn lấy lại bình tĩnh nghe máy.
-" alo "
-" con đang ở đâu thế? Sao giờ này vẫn chưa về? "
-" lớp con có việc bận nên con về muộn ạ "
-" ừ, nhớ cẩn thận con nhá.. tút tút.. "
Lyn thở dài, cô đã quá mệt mỏi. Cô nghĩ rằng không nên yêu nhau vào độ tuổi này. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả hai. Yêu Trung thì càng làm Trung đau khổ thôi! Cô cười khẩy, tự trách bản thân mình vô dụng, thật là đáng chết!
Bước ra khỏi của phòng, cô vô cùng ngạc nhiên.
-" sao cậu lại ở đây? "
-" tớ chờ cậu! "
Câu nói đó đã làm Lyn xúc động, đôi mắt sưng vù của cô vì đã khóc quá nhiều giờ đây lại đẫm lệ. Cô sụt sịt khóc.
-" coi kìa, sao phải khóc chứ? Tớ thật lòng thích cậu. "
-" tớ... hức... tớ.. cũng.. hức.. thích cậu! ". Lyn ôm chầm Trung nghẹn ngào nói.
Trung vuốt tóc Lyn, hai người ôm chạt lấy nhau như thế không muốn tách rời dù chỉ một li.
-" cậu phải cười chứ. Cậu khóc là tớ buồn đấy. "
-" ừ.. tớ không khóc nữa. "
-" cậu về nhà đi kẻo mẹ lo. " Trung bỏ Lyn ra, đưa cho Lyn khăn giấy.
-" cảm ơn cậu.. "
-" mai gặp lại nhé! " Trung nở nụ cười hạnh phúc, lên xe rồi đi về.
Lyn đứng đằng sau, nhìn bóng dáng Trung mãi không rời mắt. Cho đến khi Trung đã đi thật xa thì Lyn mới ra về.
Cô tự nhủ " giờ không được cho Trung phải đau khổ nữa. Đi đến đâu hay đến đấy. Còn việc đi du học thì bàn với bố mẹ sau. "
Nói xong, cô phi xe đi một mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro