Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngôi mộ giữa cánh đồng hoa bồ công anh

     Một lúc sau, Tiêu Hạ bước vào. Ông nhìn Minh mà cảm thấy đau lòng. Dù không nỡ nhưng ông vẫn tiến lại gần cậu:

- Minh à, đến lúc rồi. Hãy để Nhiên nó được yên nghỉ.

- Cho cháu thêm 1 phút nữa. - Minh giật mình, cậu không nỡ xa Nhiên chút nào.

     Bỗng nhiên, từ ngoài của bước vào hai người. Họ đến trước giường và đưa cơ thể lạnh giá của Nhiên vào quan tài rồi đưa ra ngoài. Minh chỉ có thể đứng nhìn theo bóng dáng của hai người kia và chiếc quan tài đang đi ngày càng xa kia.

- Minh, con gọi cho ba mẹ con đến dự đám tang của Nhiên được không?- Tiêu Hạ cầm tay Minh.

      Nói xong, ông đi ra ngoài cửa bệnh viện với khuôn mặt buồn và lên chiếc BMW trắng đã được đợi sẵn ở ngoài.

*************************

     Trên một ngọn đồi hiu quạnh, có một cô bé đang yên giấc ngủ vĩnh hằng. Bên cạnh cô bé là những bông hoa bồ công anh đang bay theo gió, dẫn dắt linh hồn bé nhỏ đến một thế giới mới, ngày càng xa lạ.

†††††††8 năm sau†††††††

     Trong 8 năm này, Minh chỉ lao đầu vào học và làm. Cậu dùng 7 năm để học hết chương trình từ tiểu học đến đại học. Năm 16 tuổi, cậu gần như tiếp quản được công ty của gia đình. Cũng trong thời gian ấy, cậu đã lập ra băng Âu Dương, phát trưởng thành một băng đảng đứng đầu thế giới ngầm, đồng hạng ới băng Huyết Sát.

     Đúng rồi, hôm nay là ngày rất đạc biệt với Minh. Đây là ngày mà 8 năm trước Nhiên đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi nhiên mất, trong hai tuần kế tiếp, Minh không ăn, không uống, chỉ nhốt mình trong phòng. Hai tuần sau, cậu được đưa vào bệnh viên trong tình trạng kiệt sức, suy dinh dưỡng.
    
    Sau khi hồi phục và được đưa về nhà, dưới sự khuyên ngủ của gia đình và bác Tiêu thì tình trạng của cậu mới tốt lên. Nhưng cuối năm đó, Tiêu Hạ mất tích không thấy tăm hơi. Vì muốn tìm được Tiêu Hạ mà Minh mới gây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Nhưng, có vẻ ông trời không theo ý cậu. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm vẫn chỉ là con số không, cứ như ông ta bốc hơi khỏi thế giới vậy.

      5 năm, ngày nào cậu cũng đến thăm Nhiên và tự trách mình với Nhiên là không tìm được bố cậu ấy. Năm nay có lẽ cũng vậy.

     Khoác cho mình bộ đồ màu đen và đeo chiếc kính đen, Hàn Tử Minh bước ra khỏi nhà, lên chiếc Lamborghini yêu thích rồi đi đến ngọn đồi. Trên đường đi, trong đầu Minh chỉ nghĩ về những kỉ niệm hồi xưa của mình và Nhiên. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến ngọn đồi có nôi mộ của Nhiên. Dưới ngọn đồi đó, bất chợt cậu thấy một chiếc Lamborghini đen giống hệt mình( không giống biển số xe nhớ -.-) nhưng Minh không hề quan tâm.

     Bước từng bước lên ngọn đồi thân thuộc, Minh cảm thấy rất ấm áp vì sắp đến gần Nhiên. Khung cảnh trween ngọn đồi đó vẫn không hề thay đổi. Nhưng tại sao bên cạnh ngôi mộ lại có một người lạ? Chính xác hơn là một cô gái. Cô gái đó mặc một chiếc váy ngắn khoác với chiếc áo khoác đen và đôi bốt cao. Vì cô đội mũ nên Minh không thể thấy được khuôn mặt của cô.

    Vi.... Vu......

     Một cơn gió thổi nhẹ qua làm những cánh hoa bồ công anh bay lên, đồng thời cũng làm cho chiếc mũ áo của cô gái rơi xuống, để lộ mái tóc dài ngang lưng và đôi mắt đỏ giống hệt Nhiên.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyenhuyen4