Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sự Biến mất của Nhiên

- Hú hú :3
- Thiên is căm bách :3
- Dạo này bận quá nên quên luôn cả viết truyện :vv
- Gồ men gồ men :3

-----------------------------------------------------------

****Bệnh viện
       Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, dừng lại trước của bệnh viện. Nhiên được đưa vào trong phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê, thiếu máu trầm trọng. Đèn phòng cấp cứu sáng lên chứng tỏ ca phẫu thuật bắt đầu. Bên ngoài, Minh mặt trắng bệch nhìn vào của phòng cấp cứu sốt ruột, lo lắng. Tiêu Hạ cũng đứng ngồi không yên nhìn vào cánh cửa.

     Sau 5 tiếng, đèn vụt tắt, ca phẫu thuật hoàn thành. Giờ thì hai người(Minh, Tiêu Hạ) chùi mong ca phẫu thuật hoàn thành. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt nhìn có vẻ không được tốt lắm, ông lên tiếng:

- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Kì Nhiên?

- Là tôi. Con gái tôi sao rồi bác sĩ?- Tiêu Hạ sốt ruột nắm tay ôn bắc sĩ hỏi.

- Mời ông theo tôi.

     Tiêu Hạ lo lắng đi theo bác sĩ vào phòng làm việc; còn Minh thì vẫn ở ngoài, không được đi theo. Một lúc sau, Tiêu Hạ bước ra, vẻ mặt tái mét, trắng bệch. Ông đi đến truosc mặt Minh, nói:

- Hàn Tử Minh, cháu về đi. Cháu cũng đã mệt rồi.

- Nhưng.... Nhiên sao rồi bác?

- Cháu đã ngồi đợi ở đây 5 tiếng rồi, cháu nên về nghỉ ngơi rồi mai hãy đến thăm con bé lần cuối. Chắc nói sẽ rất vui khi được gặp chắc trước khi đi.

- Bác... bác nói vậy là sao? Chẳng... chẳng lẽ ca phẫu thuật không thành công?

- Vì mất quá nhiều máu nên con bé đã không qua khỏi...- Tiêu Hạ gục đầu xuống, khóc. Cũng đúng thôi, đứa con gái mang ông yêu thương, chăm sóc 9 năm nay đã không còn, sao ông lại không khóc?

- Không... không... thể nào... chú... chú nói dối. Nhiên làm sao chết được chứ?- Minh hốt hoảng, hét to, nắm chặt tay Tiêu Hạ.

- Ông Tiêu, giờ tôi sẽ chuyển chắc bé đến phòng chờ! Mời ông đi theo tôi.- Bác sĩ quay ra khỏi phòng làm việc và nói với Tiêu Hạ.( tác giả: chả biết gọi phòng ý là gì nên Thiên cho mịa ní lờ phòng chờ á :v)

- Được!- Tiêu Hạ lau nước mắt, nói với Minh- Minh, cháu nên về trước đi.

     Minh không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống rời ra khỏi bệnh viện.

- Bác tài xế, Minh đang ở trước cồng bệnh viện XXX, bác tới đón Minh đi.- Minh dọng nghèn nghẹn nói (Bác tài xế là người của Minh được ông bà chủ tuyển cho hồi Minh còn bé tí, bác yêu thương Minh lắm, việc gì bác cũng đều làm cho Minh).

     Hai phút sau, một chiếc BMW đen sang trọng đến ngay trước mặt cậu, chiếc xe trở cậu về ngay biệt thự.
 
     Nhìn Minh như người không hồn, cậu lặng lẽ mở cổng. Trong nhà, Nhã Hân vẫn ở đó, thấy Minh về, cô chạy ra vui vẻ nói:

- Anh Minhhh~~~ Anh đã chạy đi đâu vậy? Anh làm em lo lắm đấyyyy.

    Minh không nói gì, chỉ quay lại lườm Hân rồi đi lên phòng. Hân nhùn thấy khuôn mặt đó của Minh, chợt cô lại thấy lành lạnh sống lưng. Đợi Minh đi hẳn, cô nắm chặt tay, nghĩ:

-" Aaaaa, Tiêu Kì Nhiên, mày là cái thá gì mà dám làm anh Minh ghét taooo? Mày đã thừa biết là tao thích anh ấy từ laau rồi cơ mà??? Tại sao chứ, tao đã cố tình để con búp bê đó trong phòng mày để anh Minh ghét mày vì nghĩ mày là tên ăn trộm nhưng tại sao anh ấy lại ghét tao??? Hứ, không chỉ lần này đâu, tao sẽ làm cho anh Minh ghét đến nỗi hận mày để rồi... anh ấy lại chơi với tao thôi! Haha...!"( Tại vì Hân chưa biết Nhiên chết nên nghĩ thế á :v)

     Nhân nhéch môi cười, sau đó lại gọi cho tài xế đón cô về nhà.

    Trên phòng, Minh buồn lắm, hai tay cậu ôm chặt gối khíc nức nở. Ban đầu chiếc gối còn khô cong nhưng giờ đây đã ướt sũng vì nước mắt của cậu.

            -----------------------------------------------------

     Sáng hôm sau, Minh dậy từ rất sớm, mặc trang phục màu đen. Hôm nay, cậu không muốn đi chiếc BMW nên cậu đã nói với bác tài xế chuyển sang chiếc Lamborghini đen.

    Chiếc xe đưa cậu đến bệnh viện. Minh nhanh chân chạy thẳng vào phòng bệnh của Nhiên nằm. Nhìn thấy Nhiên! Cậu cười nhẹ, Minh cảm thấy rất ấm áp dù cô bé đã chết...


----------------------
#Đã_đóng_dấu_giày_
#Thiên_chymte_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyenhuyen4