chap 1
Bầu trời đêm kéo dài vô tận, như thể muốn nuốt chửng mọi thứ trong bóng tối của nó. Ánh đèn đường vàng vọt đổ xuống đôi bóng lặng lẽ bước đi. Chẳng ai nói một lời, nhưng sự căng thẳng giữa họ ngày càng dày đặc, cuộn xoáy như một trận bão trong lòng ngực.
"Cậu lại nghĩ về chuyện đó, đúng không?" giọng nói của Mahasito vang lên khẽ khàng nhưng đầy ngụ ý. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn về phía trước, không hề quay sang, nhưng lòng tựa như đã xuyên thấu suy nghĩ của bạn mình.
Takashika cười khẩy, không phủ nhận. "Chẳng phải cậu cũng thế sao?" Anh nhìn qua Takashika, đôi mắt ánh lên một nỗi đau bí ẩn, nhưng cũng đầy phấn khích. "Nếu không, sao cậu lại ở đây với tôi mỗi đêm?"
Takashika không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, anh dừng lại, kéo điếu thuốc ra và bật lửa, ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc, soi rõ nét mặt trầm tư của anh. "Có lẽ vì tôi chẳng còn nơi nào để đi," anh thì thầm, ánh mắt u tối rơi vào không trung.
"Vậy chúng ta là gì, Takashika?" Mahashito hỏi, giọng trầm và đầy ám ảnh, như một lời thách thức. "Bạn bè? Kẻ đồng hành? Hay chỉ là hai tên lạc lối chẳng còn gì để mất?"
Takashika chậm rãi rít một hơi thuốc, làn khói trắng dần tan vào màn đêm. Anh nhìn Mahashito ,một ánh mắt phức tạp không dễ diễn tả, vừa dịu dàng vừa sắc bén như lưỡi dao. "Chúng ta là tất cả những điều đó, Mahashito. Và có lẽ, chúng ta cũng là kẻ hủy diệt lẫn nhau."
Tim Mahashito nhói lên, nhưng đồng thời cũng dấy lên một ngọn lửa kỳ lạ. "Phải, có lẽ là vậy," anh thì thầm, tiến đến gần Takashika, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở. "Nhưng dù có như thế, cậu vẫn không thể rời xa tôi, đúng không?"
Kei im lặng, nhưng câu trả lời đã rõ ràng trong ánh mắt của anh. Sự lệ thuộc, sự giằng xé, và nỗi ám ảnh đang dần nuốt chửng cả hai người. Họ là tất cả của nhau, nhưng cũng là cơn ác mộng chẳng thể dứt bỏ.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, vòng lặp quen thuộc lại kéo họ vào những suy nghĩ đen tối, vào một trò chơi không hồi kết mà chính họ cũng chẳng thể thoát ra. Thứ duy nhất mà họ chắc chắn - đó là dù đau đớn, dù tàn nhẫn, họ vẫn cần có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro