MÃI MÃI LÀ BẠN BÈ
Chúng tôi nay đã học lớp 9, chúng tôi rất thân với nhau và yêu thương nhau như Anh chị em trong gia đình.
Nhóm chúng tôi có 7 đứa tôi là Quang còn mấy đứa bạn là Nga, P. Quỳnh, N. Quỳnh, Nhi, Duyên, Trân.
Có nhiều lần Nga hỏi tôi:"Êk sao không thấy ông chơi vs tụi con trai mà toàn chơi với tụi tui vậy? "
"Không biết nữa, chơi với tụi bà thì không có sao mà chơi chung với tụi con trai thì xíu là gây lộn hà ^~^"- tôi nói
Nói thì nói vạy chứ nó rất thương tôi.
Có gì ăn cũng chia sẽ cho nhau từ những thứ nhiều đến ít.
Trong lớp bọn chúng tôi đứa nào cũng là ban cán sự mà quậy không thể nào nói được. Tôi còn nhớ là năm trước lớp tôi là dùng hơn 10 cây chổi toàn là bọn tôi quậy.
Có một lần N. Quỳnh giận chúng tôi nó nói:"Tụi bây nên nhớ kỉ bây giờ tao đéo còn là thành viên trong nhóm nữa."
Tôi mới sững sốt hỏi:"Gì vậy Quỳnh nói gì vậy mình là bạn của nhau mà còn coi là Anh chị em trong nhà nữa sao lại nói vậy?"
"Tao đéo cần biết coi nhau là bạn, như Anh chị em trong nhà gì hết. Coi nhau như Anh chị em mà có tôn trọng nhau không? Hay là nói sau lưng này kia, kia nọ" nó nói xong rồi bỏ đi lúc đó tôi như người không hồn tôi tự nghĩ 'sao tự nhiên hôm nay lại có chuyện này xảy ra vậy chứ' tôi không nói gì mà quay lại bàn học. Hai hàng nước mắt cứ trào ra.
Rồi nhóm bạn lại an ủi tôi một đứa nói"Không có con Quỳnh thì tụi mình cũng mãi là anh chị em mà"
Tôi mới thét lên " Mầy điên hả Nhi mầy đành lòng nói câu đó hay sao? Nhóm chúng ta có câu nói sao? Mãi mãi là bạn bè. Mà bây giờ mầy lại nói như vậy hả. Mầy nên nhớ cũng vì câu nói này mà con Trâm nó mới bỏ tụi mình đi mãi mãi đó." Quên nhóm chúng tôi còn một đứa nữa nó tên là Trâm con bạn quá cố của chúng tôi. Nó cũng vì câu nói 'Không có nó chúng ta cũng là bạn mà' nên nó bỏ đi chạy qua đường nên bị xe đụng mà nó đã bỏ chúng tôi đi.
Tôi nói xong đành bỏ ra về bỏ lại hết tập sách và 3 tiết học cuối. Tôi về nhà cứ bị ám ảnh câu nói đó và rồi tôi đã sốt 3 ngày. Lúc tan học về tụi bạn đã đến thăm tôi Nga hỏi"Êk Mập khoẻ chưa? "Tôi mới trả lời "Khoẻ rồi" tôi nhìn đám bạn hk thấy Nhi nên tui hỏi thì Duyên nói"Àk con Nhi hả đứng ngoài của phòng kìa nó không dám vô sợ làm ông bực rồi bệnh thêm thôi. " "Tào lao quá"Tôi nói với tụi bạn và kêu to "Nhi vô đi không sao đâu mầy không vô tao còn bệnh thêm ák. "
Nó bước vào nó ngại khi phải đói diện với tôi, tôi nói"Gì mà ngại mình là bạn mà. Còn là Anh chị em nữa. "
Tôi nó xong nó cười và rồi cũng như thường lệ cả nhóm hét to "CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ BẠN BÈ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro