tình bạn vĩnh cửu
Một câu chuyện về tình bạn cao đẹp có thật của tôi... Cậu có muốn nghe không...
____________________________________
Người bạn thân nhất của tôi, có thể nói là thanh mai trúc mã của tôi
Từ khi mới 3 tuổi, chúng tôi đã chơi với nhau rất là thân thiết, chúng tôi hiểu nhau, chia sẻ mọi thứ cho nhau, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau, đi đâu cũng có nhau và chúng tôi coi nhau là tri kỉ của nhau...
Người bạn đó là Hải - bạn thanh mai trúc mã của tôi
Đến mức khi lên cấp 1 thì chúng tôi lại học khác lớp rồi năm lớp 3,cậu ấy chuyển sang lớp tôi, lúc đó, tôi đã rất bất ngờ, Hải như hiểu được tôi đang nghĩ gì, cậu ấy cười nói với tôi rằng :
"Tớ xin mẹ tớ cho chuyển sang đây là để học cùng cậu đấy, không có cậu học cùng, cảm giác như thiếu thiếu gì đó ý nhỉ "
Tôi đã rất cảm động trước lời nói đó của cậu ấy...
Cả tôi và Hải...
Chưa một lần nào...
Chúng tôi phản bội nhau cả...
Nhưng rồi đến khi cả hai chúng tôi học lớp 5, một vài người bạn cũng chơi cùng chúng tôi, rất nhanh, chúng tôi đã trở lên thân thiết nhưng cho đến một ngày...
Cả tôi và Hải cùng với 2 bạn nữa - hai người bạn đó là những người còn lại chơi cùng chúng tôi và không phản bội chúng tôi, đó là Uyên và Luyến , đều đã bị những người bạn đó phản bội...
Vào một giờ ra chơi...
Chúng tôi cùng nhau chơi nhảy dây, một người bạn đã thấy một con sâu dưới đất, bạn đó cầm con sâu đó lên rồi đưa lại gần tôi và dọa tôi...
Lúc đó, tôi giật mình và hét ầm lên nhưng bạn đó vẫn tiếp tục trêu chọc tôi rồi tôi khóc và Hải đã bênh tôi, bạn đó cũng xin lỗi tôi nhưng tôi giận và bơ bạn đó, cậu ta biết tôi sợ nhưng vẫn cố tình trêu tôi...
Hải cũng không quan tâm đến bạn đó nữa vì cậu ấy cũng rất bực khi có người trêu bạn của mình một cách quá đáng như thế và Hải cũng bơ bạn đó...
Luyến và Uyên thấy tôi bị bạn đó chọc như vậy thì cũng kéo tôi và Hải ra chỗ khác chơi
Phải, tôi rất sợ sâu, vì đối với một người luôn được bố mẹ chiều chuộng và không phải làm việc gì từ bé, kể cả việc tiếp xúc với nghề nông thì đối với tôi, sâu bọ luôn là thứ đáng sợ và ghê tởm
Bạn đó biết vậy mà vẫn còn chọc tôi và rồi...
Bạn đó thấy vậy thì tức giận rồi lườm 4 người bọn tôi đang chơi nhảy dây và bỏ lên lớp...
4 người bọn tôi cũng nhận ra việc đó và hiểu ra vấn đề, chúng tôi biết là bạn đó lên lớp là để nói xấu chúng tôi với những người cũng chơi cùng chúng tôi đang ở trên lớp...
Uyên liền lên lớp và cậu ấy giả vờ lên lớp uống nước, cậu ấy thấy người bạn vừa trêu tôi đang nói chuyện gì đó với 2 người khác rồi cả 3 người bạn đó xé giấy những mẩu giấy nhỏ và họ viết gì đó vào trong mẩu giấy đó
Khi viết xong thì họ nhìn Uyên rất cảnh giác và Uyên - bạn của hai người bọn tôi đã biết rằng nếu cậu ấy còn ở trong lớp thì sẽ không biết được 3 người kia sẽ không làm gì cả...
Rồi cậu ấy ra ngoài nhưng lại nấp ở cửa lớp, cậu ấy thấy họ bỏ những mẩu giấy ấy vào hòm thư của chúng tôi ( lớp tôi mỗi người luôn có một hòm thư riêng - hay còn gọi là phong thư, để những người trong lớp có thể cùng nhau tâm sự những điều mà người này muốn nói với người kia do cô giáo chủ nhiệm lớp tôi tạo ra)
Uyên chạy xuống sân và nói với chúng tôi về những điều đó rồi cả 4 người chúng tôi cùng kéo nhau lên lớp để xem hòm thư của mình
Lúc lên đến lớp thì người bạn trêu tôi liền đến gần bọn tôi, mặt không cảm xúc và nói với bọn tôi rằng :
"Các cậu có thư"
Rồi cậu ấy đi về chỗ hai người bạn kia
Lúc 4 người chúng tôi mở thư ra xem thì cả 4 người chúng tôi đều tức giận và đưa cho nhau xem các bức thư của nhau
Nội dung của các bức thư đều y chang nhau nhưng nét chữ của các bức thư thì lại khác nhau
Nội dung của bức thư cho đến giờ tôi và 3 người bạn của tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ...
Nội dung như sau :
"(Tên của tôi) /Hải /Luyến/Uyên, các cậu đừng có mà kiêu căng như vậy !!!
Ký tên
Người bí ẩn "
Khi đọc xong hết những mẩu thư đó, chúng tôi biết thủ phạm là ai nhưng cả 4 người chúng tôi đều im lặng, dù biết họ lúc nào cũng nói xấu sau lưng chúng tôi...
Chúng tôi đâu có như những gì họ nói đâu, trước khi tôi với Hải và hai người kia làm bạn thì cả hai người bọn họ đều không có bạn để chơi, chúng tôi luôn biết bản thân mình như thế nào nên chúng tôi chỉ sống với đúng tính cách của bản thân mà thôi...
Nhưng...
Chúng tôi mặc kệ tất cả và vẫn chơi như bình thường, vì đối với chúng tôi, chỉ cần 4 người chúng tôi còn là bạn thì sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn...
Chúng tôi đã hứa với nhau rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hay thậm chí là 1 người trong số 4 người bọn tôi cần giúp đỡ thì tất cả sẽ không bao giờ phản bội lại nhau...
Cho đến bây giờ vẫn vậy...
Dù đã học khác trường và ít khi được gặp nhau hơn nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, là tri kỷ của nhau...
Đó chính là tình bạn vĩnh cửu...
Vĩnh viễn sẽ không bao giờ rạn nứt một cách dễ dàng...
____________________________________
Liệu tôi và cậu có thể trở thành tình bạn như vậy hay không, chắc chỉ có tôi là nghĩ vậy thôi nhỉ, còn cậu thì sao??? Liệu cậu có nghĩ như vậy không, chắc là không đâu nhỉ, sau từng đó chuyện và hiểu lầm thì làm sao mà có thể cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro