buồn
Hôm nay là sinh nhật của tôi...
Nhưng sao...
Tôi lại cảm thấy buồn như vậy...
Có lẽ là vì không ai nhớ đến ngày sinh nhật của tôi...
Khi nhận lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè cũ...
Tôi vui lắm...
Nhưng sao...
Tôi lại thấy buồn và trống trải đến như vậy...
Có lẽ là do bạn bè ở lớp không ai biết đến sinh nhật của tôi cả...
Năm nào cũng vậy...
Sinh nhật của tôi...
Nó thật là buồn...
Vì sao ư...
Vì cứ hàng năm, vào ngày sinh nhật của tôi...
Tôi luôn bị gia đình mắng mỏ chỉ vì một vài lý do...
Bạn bè thì không nhớ sinh nhật của tôi...
Thậm chí có người còn không đến dự...
Chỉ có hai người bạn thân của tôi, chị hàng xóm cạnh nhà tôi và anh chị em họ hàng...
Nó thật buồn...
Đến mức cô đơn...
Cậu chắc cũng chẳng nhớ sinh nhật của tôi đâu nhỉ...
Chả ai biết đến cái ngày mà tôi sinh ra...
Cũng chả ai chúc gì cả...
Chỉ có bạn thân, gia đình và họ hàng...
Thật là buồn làm sao...
Bạn bè cũng bỏ tôi...
Lạnh nhạt và có hai mặt trái thì cũng phải thôi...
Bề ngoài thì các cậu vui vẻ nhưng bên trong thì không hề quan tâm đến nhỉ...
Không muốn làm lành với tôi cũng được thôi...
Chỉ vì tôi quá dễ dãi...
Nên tôi cũng sẽ không cố gắng níu kéo tình bạn này làm gì nữa...
Vì cho dù tôi có cố níu kéo tình bạn này hay cố gắng xin lỗi và cho cậu nghe cảm xúc của tôi...
Thì nó cũng trở nên vô nghĩa mà thôi...
Vì các cậu ...
Không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi...
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để các cậu lắng nghe cảm xúc của tôi...
Nhưng...
Kết quả là gì...
Chả được gì cả...
Có lẽ tôi thật ngu ngốc khi bỏ qua mọi chuyện để làm lành với cậu và rồi tất cả lại tan vỡ một lần nữa...
Và các cậu không hề bỏ qua cho tôi...
Tôi dễ dãi nhưng các cậu thì lại vô tâm...
Các cậu có muốn biết tại sao lại vậy không...
Bởi vì...
Khi các cậu bỏ tôi rồi các cậu xin lỗi tôi và tôi đã bỏ qua cho các cậu...
Giờ thì đến lượt tôi bỏ các cậu chỉ vì hiểu lầm rồi tôi xin lỗi các cậu...
Nhưng các cậu lại vô tâm, không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, nghĩ xấu về tôi và không tin tưởng tôi...
Các cậu hãy nghĩ đi...
Trong hai bên, tôi và các cậu...
Thì ai là kẻ tốt và dễ dãi, ai là kẻ vô tâm và nhẫn tâm...
Hãy tỉnh lại đi...
Đừng có trở lên như vậy nữa...
Các cậu thay đổi nhiều từ khi chơi wattpad...
Kiêu ngạo hơn, gan lì hơn và cũng trở nên vô tâm...
Còn tôi thì chẳng thay đổi gì cả...
Ngoại trừ việc tôi hòa đồng với mọi người hơn, trở nên khó hiểu hơn một chút...
Nhưng có cái gì mà tôi không bao giờ chia sẻ cho các cậu không...
Từ những bí mật kín đáo nhất mà tôi phải giữ bí mật với tất cả mọi người, tôi cũng nói cho hai cậu...
Nhưng các cậu thì đã bao giờ chia sẻ với tôi một điều gì đó quan trọng của các cậu chưa...
Có một người đã nói với tôi rằng :
"Lòng người vốn rất oái oăm, lòng dạ ai xấu ai tốt không quyết định bề ngoài người đó mà là bản chất bên trong của họ... "
"Thanh thiếu niên thời nay liệu có đánh giá người khác qua hành động và cảm xúc chân thật của họ hay chỉ đơn giản là đánh giá qua bề ngoài và 1 vài cử chỉ của họ hay không???"
Nếu cậu hiểu điều đó thì xin hãy hiểu cho tôi, tôi sẽ không nói gì thêm nữa, vì tôi biết, cậu không hề để tâm đến cảm xúc của tôi và đây sẽ là kết thúc....
Tôi sẽ không cố gắng để níu giữ tình bạn này nữa...
Nếu cậu không muốn...
Thờ ơ với tất cả bạn bè xung quanh, ít khi trò chuyện với họ sẽ là bản chất của tôi kể từ giờ trở đi mỗi khi ở lớp...
Và đặc biệt...
Tôi sẽ đối xử với bạn bè một cách công bằng, cho dù đó có là các cậu đi nữa...
Tôi và vứt bỏ cảm xúc tình bạn của chính bản thân tôi...
Thờ ơ, vô cảm, ít nói, lạnh lùng với bạn bè, công bằng trong mọi việc, không khoan dung nữa...
Làm mọi cách để thay đổi bản thân...
Tôi sẽ tạo nên một chiếc mặt nạ để che đậy cảm xúc của bản thân nhưng khi ở nhà, bên cạnh bạn thuở nhỏ và ở trên watt thì...
Tôi sẽ là chính tôi!!!
Vì vậy...
Dù có bất cứ việc gì...
Thì cũng đừng trách tôi nhẫn tâm ...
Vì tôi sẽ phán xét cho các cậu biết...
Bạn bè là gì???
Vì vậy, đừng bao giờ đùa giỡn với tôi trong tình bạn...
Bởi vì...
Cái giá cho việc đó là rất cao...
Các cậu không muốn tôi là người tốt thì cũng được thôi, tôi sẽ cho các cậu thấy, bị đối xử một cách nhẫn tâm thì sẽ đau đớn như thế nào...
Đừng có đùa với tôi...
Vì khi có cơ hội thì tôi sẽ cho các cậu thấy bị đối xử nhẫn tâm thì sẽ đáng sợ đến mức nào...
Nó còn cao hơn cả phản bội...
Vì các cậu nhẫn tâm với tôi thì tôi cũng sẽ nhẫn tâm với các cậu...
Giờ vẫn còn kịp để các cậu tỉnh khỏi cái bóng tối mà các cậu đã thay đổi bản thân đấy...
Hãy tỉnh táo lại và sống thật với bản thân mình đi....
Con người phải có lòng vị tha và lòng bao dung như một bầu trời vĩ đại...
Nếu không có điều đó thì những con người đó chỉ là ác quỷ không có cảm xúc mà thôi...
Cho dù có buồn và cô đơn thế nào thì tôi cũng sẽ đeo chiếc mặt nạ đó lên để tỏ ra mạnh mẽ....
Nhưng bên trong lại đầy yếu đuối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro