Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tao nói là tao thích Lâm không tao yêu Lâm nhiều lắm tao có thể làm tất cả vì cậu ấy. Lên mày hãy thành thật với tao trong lòng mày có Lâm không . Nói đi .

Sốc thật sự là tôi rất sốc tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến một thứ tình cảm nào với Lâm ngoài tình bạn .còn đang đơ thì con Linh nói tiếp giọng nó như cố đè nén 1 cảm xúc nào đó khiến con người không thể nào đoán được.
_Như ! tao muốn hôm nay mày có thể toại nguyện cho tao . Được một lần ở cùng Lâm không chỉ hai đứa tao thôi tao muốn nói rõ với cậu ấy. Tao muốn tâm trạng được thanh thản hơn mày hiểu chứ đang định nói đôi lời thì từ đằng xa một thanh âm quen thuộc chen ngang tôi .
_ Như. Linh
Là Lâm cậu ấy thật tỏa sáng. Với chiếc mũ lưỡi trai in hình con mèo, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần kẻ mờ vô cùng ăn ý . cùng với nước ra màu vàng nhạt do phơi nắng tạo cho người nhìn ánh mắt vô cùng thiện cảm . khi cậu ấy đến gần tôi vô tình nhận ra sắc mặt Linh hết trắng lại xanh cuối cùng là hơn quả cà chín .
_ Nhớ quá. Lâm chủ động ôm tôi hỏi han đủ kiểu. Tôi cũng nhiệt tình chả kém ba đứa tôi buôn dưa song được một hồi. Tự dưng thấy áy náy chả biết làm thế nào. Cũng không hiểu lúc được lúc đó tôi nghĩ gì nữa.
_ À Lâm này cả Linh nữa tớ đặt ăn ở chỗ cũ nhá bây giờ tớ phải về có chút chuyện. Tớ sẽ liên lạc với các cậu sau nha.
Đang định phi đi rồi mà Linh nó lại giữ lại hỏi.
_ mày đi đâu vậy. Có truyện gì ah .
Chẳng biết lm sao lên tôi đành nháy mắt ý bảo ở lại mạnh khỏe rồi chạy một mạch .
Để lại hai con người một người lúng túng một người nhìn xa xăm.
Tôi chạy khá nhanh khi biết mình đã biến mất khỏi tầm mắt của họ thì mới tìm chỗ lúp .Lúc này mắt tớ đã đỏ hoe . Có một sự thật là tôi đã từng yêu từng thích ở cái tuổi học lớp mẫu giáo.

Trong vô thức Tam Như nhìn về một phía xa xăm.

Hồi đó bạn nào cũng bảo tôi là một đứa con gái xấu xí, không những không thông minh mà tính tình còn khó ưa .
Đã có lần tôi vì bị cô lập và bắt lạt đã cố tình chui xuống ngầm bàn ở phòng ăn . Nước mắt không ngừng tuôn ra . trong lúc xấu hổ buồn tủi nhất đã có một bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Người ấy nói " Đừng khóc vì họ sẽ biết cậu yếu đuối, cười lên vì cậu sẽ là người đẹp nhất trong tim người yêu thương cậu" kể từ đó cậu bé hoàn hảo và cô nhóc mít ướt dính lấy nhau như hình với bóng.
Nhưng khi cô bé không để ý đã chạy ra đường để nhạt lại sợi dây chuyền thì một chiếc ô tô đi với tốc độ kinh hoàng lao đến.
RẦM

Tiếng xe phanh gấp cô bé chỉ thấy người mình toàn máu rồi ngất lịm . Vài ngày sau cô bé vô tình nghe thấy được mọi người nói chuyện. Vì cứu cô bé mà cậu bé đã lao ra lão bị ảnh hưởng nghiêm trọng . Đã được đưa sang Mĩ để phẫu thuật.
Di chứng của vụ tai nạn khiến mắt cô bé không thể định vị trong bóng tối, cô bé đã phải chị liệu với đủ loại máy móc trong ba tháng mới có thể trở lại bình thường, nhưng cô bé lại không thể nào nhớ rõ khuôn mặt của cậu bé. Đó là lỗi dằn vặt cô bé từ khi là cô nhóc 5 tuổi đến tận bây giờ và có lẽ là chốt đời cô bé sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình . Giờ đây cô bé vẫn đợi , đợi một ngày cậu bé quay về
Khi đã chắc chắn hai người họ đã đi khỏi sân bay. Lúc này Lâm Tam Như mới đi từng bước khó nhọc ra cửa.Trong vô thức cô vô tình nhìn thấy một người có vẻ cùng tuổi đang lúp ở một góc tối ,tính tò mò làm cô đến gần , đó là hình ảnh một cậu con trai đang co mình ở một góc khôn mặt tinh túy không tì vết vì sợ hãi mà chuyển màu tráng bệch.
Như nhìn được hình ảnh của chính mình Như sán lại :
_ Cậu tên gì sao lại lúp ở đây . Có vấn đề gì ah .
Cậu ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tôi không ngần ngại kéo cậu ấy đứng thẳng , không ngờ cậu ấy lại cao hơn tớ hẳn một cái đầu , khôn mặt với đôi mắt pha lê trong chốt , sống mũi cao thẳng tắp. Trông cậu ấy còn vô cùng tỏa sáng với đôi môi anh đào . trong lòng tớ thầm tham tại dao lại có người con trai đẹp đến vậy chứ.
_ Cậu đừng sợ . Tớ sẽ giúp cậu nói đi cậu bị làm sao bậy .
Nhiệt tình như vậy mà cậu ấy chẳng thèm nói gì . gạt phăng tay tôi chạy về phía trước. Tôi nhìn theo hóa ra là người nhà của cậu ấy đến rồi tớ thấy cậu ấy cứ như con nít ý kiểu bị lạc bố mẹ không bằng.
Mẹ cậu ấy cảm ơn tớ . đoạn quay sang bảo . _ Cu tý trào bạn đi con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro