Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quen biết, bạn thân.

Tôi – Trần Ngọc Vy, còn cậu – Nguyễn Quốc Anh, cậu là thằng bạn thân cấp ba của tôi. Tôi và nó thì quen nhau một cách lãng xẹt. Bữa đó nhà tôi có chuyện nên vừa tan học là tôi ba chân bốn cẳng lo chạy về nhà. Trên đường về tôi chạy va trúng cậu rồi một tấm hình anime từ trong cặp tôi rơi ra, đó là tấm hình nhân vật hoạt hình mà tôi thích nhất – Naruto. Cậu thấy tấm hình thì mặt tươi hẵng lên, lúc đó tôi mới biết cậu cũng là fan naruto giống tôi. Thấy cùng sở thích nên hai đứa có hỏi thăm nhau vài câu, và từ đó là quen biết nhau luôn. Tính tình tôi lúc nào cũng hậu đậu, hay quên lại còn cẩu thả nữa còn cậu thì trái ngược hoàn toàn nhưng không hiểu sao lại có thể chơi thân được với nhau, dù trong quãng thời gian ngắn nhưng chúng tôi hiểu nhau như đã quen từ lâu rồi. Hai đứa như có sắp đặt trước mà cùng đăng kí cùng giáo viên học thêm, không chỉ một môn mà những tới ba môn, nên càng lúc càng thân thiết hơn. Tôi thì học lớp 11A4 còn cậu thì học lớp 11A1. Tuy khác lớp nhưng lúc nào chúng tôi lúc nào cũng đi chung, trừ những giờ học ra.

Trước khi quen biết tôi, cậu có số đào hoa lắm, lúc nào thư tình cũng chất thành đống trong ngăn bàn, ngoài ra còn cả bánh kẹo nữa. Mà cậu thì không bao giờ đụng đến những thứ ấy nên lúc nào tôi cũng là người được hưởng, hehe. Vào một ngày đẹp trời, khi cậu đang chờ tôi ở sau trường (do tôi quên làm bài tập toán mà tiết sau là có tiết toán rồi nên tôi mới mượn vở bài tập cậu) thì có một cô bé khối dưới chạy lại tỏ tình. Lúc nói chuyện với tôi thì cậu nói nhiều lắm nhưng trước mặt người khác cậu rất tiết kiệm lời. Nên khi cô bé đó tỏ tình thì cậu chỉ đứng im lặng không nói gì. Thấy tôi đi tới, cậu đưa ánh mắt cầu cứu về hướng tôi, dù gì lát tôi cũng phải mượn vở bài tập cậu nên đành phải đi lại gần tìm cách giải vây cho cậu. Vừa tới gần, tôi chưa kịp nói gì thì đã bị cậu nắm lấy tay kéo lại trước mặt cô bé ấy, lúc đó trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu nói ngôn tình của các nam chính trong truyện dành cho các nữ chính. Nhưng nó không chỉ phụ những cái suy nghĩ mơ mộng của tôi mà nó còn thẳng chân đạp nát những cái suy nghĩ ấy, thật đau lòng mà.

"Xin lỗi em, nhưng con bạn thân anh nó bị ung thư giai đoạn cuối rồi, anh phải ở bên cạnh chăm sóc nó, không có anh nó không làm được gì cả, tay chân thì bị dị tật, đụng gì hư đó, em thông cảm cho nó nhà." Thằng bạn tốt bụng này vừa nói vừa vỗ vỗ vô lưng tôi như an ủi. Mặt tôi nổi đầy vạch đen, tôi vừa quay lại định chửi cho nó một trận thì nó lại lấy cuốn vở bài tập ra hăm dọa tôi. Thế là tôi đành im bặt chấp nhận với 'bệnh ung thư' của mình. Cô bé nhìn tôi tỏ vẻ thương cảm rồi còn đưa cho tôi chai nước ngọt nó đang cầm trên tay:

"Chị ráng sống thật ý nghĩa với quãng thời gian ngắn ngūi còn lại của mình nha" Nói rồi quay lưng đi luôn. Sao tôi có cảm giác như mình bị bệnh ung thư thật vậy nhỉ?

"Thằng chó, sao mày đem tao đi làm bia đỡ thế hả. Không nở làm tổn thương con người ta thì cũng phải tìm lí do hay hơn chớ. Sao mày lại làm tổn thương con của má tao vậy." Tôi chưa kịp chửi xong thì nó quăng luôn quyển vở vào mặt tôi. Tôi lấy quyển vở xuống thì đã không thấy nó đâu nữa, vì thân nên có lúc xưng là nó, có lúc xưng là cậu.

"Thằng này, mày sẽ chết với bà" Tôi và nó ngày qua ngày gặp nhau là cãi, gặp nhau là chửi. Chúng tôi càng lúc càng thân thiết và tin đồn giữa chúng tôi ngày càng nhiều hơn.

Rồi một hôm, chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, tôi đã có mặt ở trước cửa phòng nó rồi. Thấy nó bước ra, tôi hớn hở chạy tới chụp lấy tay nó rồi kéo vào một góc gần đó. Nó nghi hoặc nhìn tôi:

"Mày ơi, hình như tao trúng tiếng sét ái tình với thằng Lâm lớp mày rồi" Tôi vừa vui vừa mắc cỡ lắc lắc tay nó.

"What? Bà mà cũng trúng tiếng sét ái tình, trái đất này còn xoay không thế hay là bị sao thổ đâm vào rồi" Nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi.

"Mày không nghe tao chửi là sống không yên hả, này này giúp tao đi, nếu mày giúp tao tao sẽ tặng mày bộ sưu tập Naruto của tao" Nó vừa nghe bộ sưu tập xe là mắt sáng lên gật đầu lia lịa, mà cũng phải bộ sưu tập đó khó lắm tôi mới sưu tập đầy đủ mà nhưng thôi vì việc lớn, hy sinh chút cũng được. Thế là ngày qua ngày nó giúp tôi có cơ hội lại gần Lâm hơn. Nhờ nó giúp nhiệt tình nên chỉ sau 1 tháng tôi và Lâm đã chính thức quen nhau. Tôi lúc đó vui lắm, thay vì thường ngày tôi qua lớp tìm nó thì giờ tôi toàn qua lớp tìm Lâm, nó thì cũng chẳng nói gì mà chỉ cười và chọc tụi tui. Dù miệng nó thì chọc chúng tôi nhưng sao ánh mắt có vẻ hơi buồn. Tôi có hỏi nó vài lần rồi nhưng nó thì lúc nào cũng nói sang một chủ đề khác. Hai tháng sau đó, biểu hiện nó và Lâm càng kì lạ rõ. Lâm thì lạnh lùng, ít nói chuyện với tôi hơn trước. Còn nó thì nói chuyện với tôi nhiều hơn, quan tâm tôi hơn đôi khi còn cố ý không cho tôi lại gần Lâm nữa. Có lần tôi gặp Lâm lúc đang đi xuống căng tin, tôi đã chạy lại định nói chuyện với Lâm nhưng nó thì đẩy tôi đi thẳng một mạch xuống căng tin luôn, tôi lúc đó đã tức giận với nó nhưng nó thì chỉ cười cười rồi không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro