Chap 3
Thực ra cái lớp không im đâu nhưng nhìn thấy mắt kawari đáng sợ kèm sát khí toả ra thì phải im, cô giáo trong bụng thầm cảm ơn cô
Tua nhanh giờ ra chơi nào..
Đến giờ ra chơi, cả lớp chạy ra như ong vỡ tổ, satomi vào thư viện đọc sách, mới vào là thấy kawari ( satomi : nè uri. Uri : có em. Satomi : sao chị ở đâu cũng gặp kawari thế?. Uri : định mệnh mà chị, đâu phải em. Satomi : khổ chị quá) satomi lướt qua, cô tìm cuốn sách mà hôm qua cô đọc. ôi Không, NÓ ĐÂU Rồi? Satomi suy nghĩ nó là sách sao biết đi. Tìm đã đời ra bàn đọc sách, cô định bỏ cuộc thì vô tình thấy sách mình định đọc đang ở trong tay kawari, cô chạy lại
Satomi : kawari, sao cậu có nó ?
Kawari : có gì cơ?
Satomi : nó là của tôi, chính tôi đã đọc nó, sao cậu dám lấy? * bực bội *
Kawari : buồn cười thật, nó là của cậu sao? Ai nói thế? Cuốn này là của thư viện chứ đâu phải của cậu, ai muốn lấy đọc thì đọc
Satomi : cậu...
Kawari : hỏi thật nha, muốn đọc chung không?
Satomi : đọc chung?
Kawari : ừ, khỏi dành
Satomi : đọc chung thì đọc chung
Nói cho nghe nè, đáng lẽ ka- chan định xử lí satomi rồi nhưng ở đây ₫ông người nên không làm vậy (uri : làm vậy bắt lên phòng hiệu trưởng rồi sao,? KA -chan đâu có ngu) satomi thấy 1 người lạnh nhạt như kawari cũng có mặt tốt. Cho đến giờ học tin học, ai cũng lấy tập sách ra nghe thầy giảng rồi làm. Khi bắt đầu làm, satomi nghĩ bài dễ lắm nhưng đâu ngờ khó đến thế, nói thật là cô không giỏi tin lắm toàn nhờ bạn chỉ dùm không, bây giờ thì ngồi cạnh cô bạn lạnh lùng không biết có chỉ không
Satomi : kawari, cậu giúp tớ với, bài này tớ không hiểu?
Kawari : không hiểu thì tự xem lại bài
Satomi :đi mà, tớ không hiểu
Kawari : nếu cậu cứ ỷ vào người khác thì làm sao cậu giỏi được
Biết lắm mà, thế nào cũng nhất quyết không chỉ, huhu giờ làm sao đây, thì phải tự suy nghĩ thôi chứ biết làm sao. Đến giờ ra về, satomi mới thoát được, cô làm đại chứ hiểu gì đâu, cô rất tức kawari vì không chỉ mình, bạn chung lớp mà không giúp đỡ.
Đang lẩm bẩm trong miệng thì tiếng kawari gọi
Kawari :SATOMI!
Satomi : là kawari, thôi chạy lẹ mắc công bị nói kia nói nọ
Satomi chạy thật nhanh (thực ra là cố chạy) chạy ₫ã rồi không biết cô đang ở đâu, chỉ toàn cây và cây
Cô quỳ xuống khóc vì mình bị lạc thì nghe tiếng rất giống của kawari
Kawari :SATOMi! cẬU Ỡ ĐÂU?
Không ngờ đó chính là giọng nói của kawari, dù lạnh lẽo nhưng đối xử, biết quan tâm đến người khác. Satomi chạy theo giọng của kawari, khi gặp cô ôm kawari
Satomi : kawari!
Kawari :gì vậy?
Satomi : cậu không nỡ bỏ tớ phải không?
Kawari :ai nói, tôi tìm cậu chỉ vì định trả cây viết cậu bỏ quên thôi
Satomi :sao?
Kawari : tôi lần theo cậu chỉ vì nó thôi chứ quan tâm cái gì?
Satomi :xạo, cậu nói thật đi, cậu không nỡ bỏ tớ phải không?
Kawari :.. Ừ.. Là thật
Satomi : kawari, đừng bỏ tớ mà
Kawari :cái gì ?
Satomi : *mắt long lanh *
Kawari : ừ, đi
Tới đây nha, bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro