chap 4 15 năm sau
Sau 15 năm thì cũng đến ngày mà Jungkook hẹn với tui 15 năm trước cũng đến. May là ngày đó nhằm ngay hè chứ không là... * là gì tự nghĩ chứ tui không biết àh nka *
.
.
Ság sớm tui đã dậy sớm để chuẩn bị cho xinh. Sẵn gọi điện cho Jimin qua rước lun.
Vừa bước xuống nhà ba mẹ thấy và đã hỏi:
- Úi chà ơi đi chơi với bồ nay sao mà lộng lẫy dữ ta. Mà đi chơi với bồ sao nó lại hẹn ság vậy. Ái chà chà * cười ngạc nhiên *
Tôi cười nhẹ và trả lời:
- Úi giời! Con gái mẹ đẹp như vậy không lẽ không có chỉ tại con không chấp nhận thôi * cười xạo *
- Ông ơi chuẩn bị có con rễ rồi * mẹ tôi la lớn lên cho ba nghe *
- Bà đừng chọc nó nữa nó trễ hẹn giờ * cười chọc tui *
- Bye ba mẹ con đi * bước ra ngoài cửa *.
Ra cửa là Jimin vừa tới. Thế là tôi kêu Jimin chở đến chỗ... ( chỗ gì thì đọc chap 2 biết rồi đó, khỏi nói )
Sau 15p di chuyển bằng xế hộp không cửa 2 bánh cũng tới nơi. Bước xuống xe thì tôi bảo Jimin:
- Cảm ơn nha. Mày về chở mẹ đi đi 20p nữa tới giờ rồi đó, khỏi rước tao nha
- Có gì nhớ mua quà cho tao nha mày
- Ôk mày lun.
Rồi Jimin cũng đi về nhưng đâu ngờ Jimin quay lại theo dõi Y/n sợ Y/n gặp nguy hiểm.
Thế là Y/n cũng đến chỗ mà ngày xưa từng hứa với Jungkook. Vừa bước đến cô đã gặp Jungkook bóng lưng rất quen thuộc. Vừa bước lại thì 2 người đều nhận ra nhau và cùng hô lên tên nhau:
- Jeon Jungkook * bất ngờ *
- Kim Y/n * bất ngờ *
Và 2 người cùng nhau tâm sự rồi cũng tới trưa bắt đầu đi ăn rồi tự nhiên thấy Jimin đag theo lén mình thì bỗng nhiên nói:
- Ờm... Hay là hẹn ngày khác được không?
- Nay em bận àh? * thắc mắc *
- Dạ nãy ba mẹ có nhắn về có công việc * nói xạo *
- Tiếc quá! Vậy để hẹn lần sau ha * nói trong sự hối tiếc *
- Xin lỗi. Thôi bye anh nha.
Vừa đi ngang qua Jimin tôi vừa ra hiệu cho Jimin đi theo tôi. Sau khi đi ra ngoài thì Jimin hỏi:
- Sao không đi ăn trưa với anh ấy? * khó hiểu *
- Thì nói dối mới về đi ăn với mầy được nè
- Ờm... vậy qua rủ anh mày đi ăn lun đi
- Ôk đi. Tao đói lắm rồi nè * mặt đáng thương *
Rồi 2 đứa tui đi được nữa đường thì bỗng nhiên chiếc xế hộp không cửa 2 bánh của chúng tôi bị hết nhiên liệu nên đã tốn tiền và tiền đó của ai đâu ai khác ngoài ( ai tự nghĩ đi mấy má )
Bao gian khổ khó khăn cũng đến chỗ 2 tui mà tự nhiên hỏi thì mới biết 2 đang ở nhà tuo bỗng la lên:
- Mệt quá * bực bội *
- Thôi. Um xùm * che miệng tui lại rồi chở tui dìa *
Khi đi trên đường tui nói:
- Mày dìa nhà xong tối đi qua nhà tao đi ăn chung rồi đi phố đi bộ lun đi
.
.
.
Rồi cũng đến tối bỗng nhiên nó nói
- Nay tao bận mày đi 1 mình nha xin lỗi * hô buồn *
- Bận thì thôi có sao đâu. Bye ha
- Bye
Rồi tui cũng đi 1 mình thì có 1 bạn chung lớp vs tui lại trò chuyện:
- Hé lô! Sao đi có 1 mình vậy?
- Jimin bận rồi
- ờm... Tui muốn mình là bạn thân được không...? * chờ câu trả lời *
- Đây là kế hoạch của Jimin đúng không? * biết hết rồi *
- Ủa sao biết? * ngạc nhiên -ing *
- Tôi sẽ không nói nhưng tôi sẽ trả lời là được
- Yeahhh * zui mừng *
Thế là tự nhiên tui đòi đi nhậu xong cái xĩn lun. Soojin mới gọi Jimjn đến rước. Sau khi đến gì Soojin nói:
- Mày đưa Y/n về đi, nhà tao gần đây tao tự về được * nói trong bộ dạng say xĩn *
Rồi Jimin cũng đưa Y/n về đến nhà. Anh hai đưa Y/n lên phòng và cũng không quên cảm ơn Jimin và trách móc Y/n dù cho Y/n vẫn không nghe gì.
Đợi chap sau nka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro