Anh
*~ Bốn năm trước~*
Anh đứng lặng người, tay cầm hồ sơ bệnh án. Bác sĩ chuẩn đoán anh bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được 2 năm nữa.
Anh nghĩ đến cô, cô vẫn chưa biết chuyện này. Sợ nếu không có anh cô sẽ chẳng sống tốt. Bởi cô hậu đậu lắm, làm gì cũng không xong.
Anh ũ rũ, trong đầu toàn những ý nghĩ tiêu cực.
Reng... reng......reng.....
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, đưa anh về thực tế.
- Nè làm gì vậy?- cô nói lớn, giọng có vẻ bực dọc.
- Làm j ?
- Ông quên hôm nay ông hẹn tui đi khu vui chơi à?
- À.....
- À à cái đầu ông, ông hẹn tui lúc 8h mà bây giờ đã 8h45 rồi đấy. Ở đây nóng chết được, ông là con trai mà để người ta đợi vậy à![• •]
- Í! Trời ơi! Tui xin lỗi, tui tới liền đây!
Nói xong anh vội vã chuẩn bị. Thôi kệ, cứ sống hết mình với cô ấy vậy, chuyện gì thì tính sao.
*~ Khu vui chơi~*
- Thiệt tình! Ông bị gì vậy hả? Có bao giờ ông đi trễ 1s đâu, sao giờ kì vậy?- cô lớn tiếng.
- T.... Tui xin lỗi.... Tui ngủ quên.
- Ngủ quên?
- Mà dù gì cũng tới rồi, đi thôi!
- Tui tha ông lần này đó!- cô đổi giọng vui vẻ - Đi thôi, lẹ lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro