Tái sinh
Không biết vì lý do gì, công ty Wachioni sau một đêm đột nhiên thông báo phá sản. Lý Xán Vinh từ danh phận chủ tịch bỗng dưng biến thành một người thất nghiệp, đến nhà ở cũng bị siết đi, xe ô tô thì bị tịch thu. Liên tục trong cái khó ló ra cái khăn, hắn cùng một lúc cứ thế trở thành người vô sản lẫn vô gia cư.
Nhưng Lý Xán Vinh vẫn rất lạc quan. Hắn nghĩ rằng chỉ cần bản thân chưa vào tù, thì người đời cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đếm xỉa tới hắn. Bởi vì làm chủ tịch ở tuổi 35 là chuyện phi thường, nhưng phá sản ở tuổi 35 lại là chuyện hết sức bình thường. Lý Xán Vinh đi từ chỗ phi thường đến chỗ bình thường rồi cuối cùng lại trở về với sự vô thường.
"Vô trong mà rửa bát đi. Bộ anh thường xuyên đi ăn mà quên mang tiền vậy hả?"
Hẳn ai lần đầu phá sản cũng sẽ có nhiều bỡ ngỡ, Lý Xán Vinh cũng không phải ngoại lệ. Đầu óc lu bu trăm bề khiến Lý Xán Vinh vô tình quên mất rằng tài khoản ngân hàng 15 chữ số của mình cũng đã đóng băng theo cái ghế chủ tịch từ lâu. Ngày bị công ty bất động sản đuổi ra khỏi chung cư cùng với hai chiếc vali cỏn con, Lý Xán Vinh vẫn rất ung dung bước vào quán bún đậu mà ăn nhẹ một mẹt bún full topping, uống sạch hai cốc trà đá, thầu hết ba gói bò khô và ngậm trôi bốn vỉ kẹo cao su. Ban đầu, chủ quán nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh rạng ngời như thể lúc Phương Định nhìn ngắm những ngôi sao xa xôi, cho đến khi bà ta nghe thấy Lý Xán Vinh nói rằng hắn quên mang tiền. Mặt bà ta tối sầm lại, ánh mắt đỏ ngầu sắc lẹm như lưỡi dao thái thịt trên bàn, hai ống tay áo nhanh chóng được xắn lên đến sắp chạm nách, để lộ ra nguyên mảng bắp tay xăm kín đôi rồng rắn uốn lượn. Nhìn chúng, Lý Xán Vinh trong phút chốc cảm giác như bản thân vừa được trùng sinh, trải qua vài trăm kiếp người, sống hàng trăm cuộc đời, đi qua một khoảng thời gian rất dài, rồi mạnh mẽ tái sinh dưới cái tên chị Dậu.
Tiền đồ của hắn tối tăm mịt mù đến mức Harry Potter có học đến bạc đầu ở Hogwart cũng không đọc nổi thần chú Lumos để chiếu sáng cho hắn.
"Chị chủ quán, em bưng bát ra trước cửa quán rửa được không ạ? Bếp nhà mình bé quá, em ngồi không vừa."
Mặt bằng quán bún đậu là do chủ quán tận dụng tầng một của nhà cũ nên không được rộng lắm. Lý Xán Vinh ước chừng diện tích căn bếp phía sau chỉ dao động trong khoảng mười mét vuông, bằng đúng gần một nửa diện tích nhà tắm của hắn.
Bếp để được một cái tủ lạnh, đến lúc Lý Xán Vinh bước vào thì thành hai cái tủ lạnh.
Hắn không biết phải giải quyết tình huống hiện tại ra sao nữa. Bếp quá nhỏ để cho hắn ngồi, nhưng vòi nước thì lại quá thấp để hắn có thể đứng rửa bát. Lý Xán Vinh nhích sang trái thì đụng phải ống nước, nhích sang phải thì chạm ngay cái thùng rác, dịch ra đằng sau thì gặp hũ chưng mắm tôm, còn dịch lên trên thì ăn trọn cái cống nước thối mù. Xả nước nhẹ thì rửa bát không sạch, nhưng xả nước mạnh thì bắn tung toé tứ phía. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm bơi lội, Lý Xán Vinh được trải nghiệm cảm giác không cần ra bể bơi mà hai lỗ tai vẫn đầy nước. Hắn rất muốn thoát khỏi sự khó chịu này, nhưng bản thân hiện tại đang bị bà chủ quán xem như cái gai trong mắt, hắn nói gì bà ta cũng không nghe, muốn gì bà ta cũng phản bác bằng sạch.
"Em chê bếp nhà chị bé hả? Thế ngồi lên đầu chị mà rửa, đầu chị to nè!"
"Dạ, em vẫn đang cố gắng rửa bát cho nhà mình. Nhưng do cơ địa em hơi phì nhiêu nên việc ngồi có chút khó khăn, không biết chị có thể hỗ trợ em không ạ?"
"Biết cơ địa phì nhiêu không ngồi được bếp nhỏ mà sao lại không mang theo tiền?"
"Cái này là sơ suất của em, thi thoảng em cũng hay quên."
"Thế ngủ có quên không? Ăn có quên không?"
"..."
Nếu có nắm lá ngón trong tay, Lý Xán Vinh thề hắn sẽ... cất túi chứ dại gì mà ăn. Bởi vì Lý Xán Vinh vẫn còn yêu đời lắm. Tuổi thơ đọc nhiều chuyện cổ tích khiến hắn tin rằng ông trời sẽ không bao giờ dồn người tử tế vào đường cùng. Những điều tốt đẹp có thể đến muộn, nhưng chắc chắn là nó sẽ đến. Giống như chuyện Lý Xán Vinh bỗng dưng nhận được tin có ai đó tới chuộc hắn về vào tám giờ tối, sau cả một buổi chiều quay cuồng chà bát đến độ hai tay sắp thụt cả vào trong xương sườn.
***
"Sao chủ tịch lại ra nông nỗi này?"
"Em thấy rồi đó, công ty phá sản, tôi cũng không còn gì!"
"Thế bây giờ sếp ở đâu?"
"Bây giờ ấy hả, bốn bể là nhà."
"Nghĩa là?"
"Tôi vô gia cư."
"..."
"Thế còn công việc? Sếp tìm được cái gì mới chưa?"
"Nếu hồi tối em không đến kịp thì tôi thành nhân viên rửa bát. Còn em đến kịp rồi thì bây giờ tôi thành người thất nghiệp."
"Nguyên Bân à, tôi khổ lắm."
Lý Xán Vinh khóc không ra nước mắt, nhưng hắn vẫn cố bày ra bộ dạng uỷ khuất cùng gương mặt đáng thương để có cớ sáp lại ôm Phác Nguyên Bân - thư ký trước kia của hắn, cũng là người đã chuộc hắn về từ quán bún đậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Phác Nguyên Bân bước tới trước mặt bà chủ quán, Lý Xán Vinh mừng như thể vừa trúng số 50 tỷ. Mà Phác Nguyên Bân cũng không bài xích, cậu chỉ thở dài vỗ vai hắn tỏ vẻ đồng cảm. Bộ dạng hắn bây giờ vừa lấm lem vừa xộc xệch, nhìn qua có chút mắc cười, nhưng nhìn kỹ thì thấy nhiều chút đáng thương.
"Chủ tịch, anh có muốn tái sinh không?"
Phác Nguyên Bân giữ vai Lý Xán Vinh, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói với một chất giọng chắc nịch. Lý Xán Vinh thoáng chốc rơi vào cảm động. Đối diện với ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng lên trong trái tim đối phương, hắn run run đặt lại tay lên hai vai Phác Nguyên Bân, hỏi cậu:
"Nguyên Bân tính mua lại Wachioni cho tôi hả?"
"Phá sản thôi chứ có bị khùng đâu trời. Em làm sao mà mua được Wachioni."
Lý Xán Vinh mếu máo:
"Thế tôi có thể tái sinh bằng cách nào?"
"Tôi biết mình cũng khá đẹp trai, nhưng hiện tại có tuổi rồi, làm lại từ đầu thì khó lắm."
Phác Nguyên Bân lườm hắn.
"Chủ tịch cái gì cũng biết nhỉ, mỗi cái không biết ngại."
"Cái gì tôi không biết thì em biết. Em ngại giùm tôi là được. Em là thư ký của tôi mà."
"..."
"Sếp có muốn về lại quán bún đậu ban chiều không?"
"Thôi, tôi xin em. Em tái sinh tôi bằng cách nào cũng được, ngoại trừ việc cho tôi tái sinh trong bát mắm tôm."
Nghĩ tới bà chủ quán và cái bếp hồi chiều, Lý Xán Vinh không khỏi nổi da gà. Hắn sợ hãi ôm đầu ngã vật xuống sàn nhà, rồi cứ thế ở trên sàn lăn qua lăn lại như lăn bột bánh. Phác Nguyên Bân chán nản nhìn hắn, từ từ lôi trong túi ra một xấp ảnh rồi dí vào tay hắn, mềm giọng nói:
"Em có một tiệm cà phê nhỏ, ảnh đây. Nếu sếp không chê thì qua đó làm cho em."
Mắt Lý Xán Vinh sáng lên khi nghe thấy ba chữ "tiệm cà phê". Hắn liền nhổm người dậy ngay lập tức:
"Cà phê sao? Nguyên Bân cho tôi làm Barista hả?"
"Không, pha chế quán em đủ rồi."
"Thế tôi làm gì?"
"Bảo vệ."
"..."
"Lương bảy chữ số, phụ cấp mỗi ngày một ly nước tuỳ thích và hai bữa ăn trưa, tối. Nước em pha, đồ ăn em nấu."
"CHỐT!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro