Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Nợ Cậu Một Lời Xin Lỗi!

Sáng sớm tại nhà Tần Ninh :

Cô đã vệ sinh cá nhân xong, bước ra từ phòng Tần Niên.

Đụng phải Vũ Nhi, cô ta lườm cô một cái rồi bước đi.

Tần Ninh đi thẳng xuống nhà bếp, soạn ra nguyên liệu để làm bữa sáng.

Lúc này Tần Niên cũng vệ sinh cá nhân ra.

Vũ Nhi vội chạy đến ôm lấy cánh tay anh.

"Niên, tớ biết hôm qua là tớ sai rồi, tớ xin lỗi "
"Người cậu nên xin lỗi là Ninh Ninh chứ không phải mình"
"Tớ đã xin lỗi cậu ấy rồi"

Cô ta nhanh nhẹn trả lời, Tần Ninh cũng im lặng.

Cô tiếp tục làm bữa sáng, đột nhiên có điện thoại gọi tới.

Đây là điện thoại từ phía công ty gọi tới cho cô.

Rửa tay rồi lấy khăn lau khô tay bắt máy.

"Alo"
'Cô chủ, chuyện khẩn cấp thông tin nội bộ của công ty bị truyền ra ngoài rồi, máy tính cũng bị hack hết rồi, phiền cô về công ty một chuyến'
"Được"

Tắt điện thoại cùng với vẻ mặt lo lắng sợ hãi, Tần Niên bước đến hỏi cô.

"Ninh Ninh có chuyện gì sao?"
"Ch-chút chuyện công ty thôi, Niên phiền cậu xin phép phía nhà trường giúp tôi xin nghỉ học trong thời gian sắp tới"
"Được, có chuyện gì thì cứ gọi về cho mình đấy"

Vội vàng mà rời đi.

Từ sau khi vụ ám sát ấy, bố mẹ thì mất, anh trai thì chẳng thấy đâu.

Chỉ còn lại một mình cô gánh vác công ty.

Đến công ty mà xử lý mọi chuyện.

Cô bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.

Mọi người trong công ty cố khuyên ngăn cô nghỉ ngơi một chút.

Nhưng tính cách của cô chẳng chịu nghe theo ai, lao đầu vào làm hết việc này đến việc khác.

Cứ như thế mà một tuần trôi qua, Tần Ninh không đến trường suốt một tuần ấy.

Tần Niên giúp cô lo liệu việc ở trường.

Sau tất cả mọi chuyện đã ổn hơn, tuy chưa bắt được người đã trộm cắp thông tin mật của công ty.

Nhưng ít ra cô cũng biết là ai đã hack được vào mạng lưới bảo vệ của công ty.

Vì quá mệt mỏi nên cô quay về nhà nghỉ ngơi.

*Cạch*

"Tần Niên, cậu làm gì mà không bật đèn vậy?"

Trước mặt cô là một khoảng không im lặng.

*Tách*

Bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt cô là một mớ hỗn độn.

Quần áo bừa bãi trên sàn, cảnh tượng Tần Niên và Vũ Nhi đang nằm trên giường cùng nhau làm cô hoảng loạn.

Chân cô mềm nhũn cả ra, đứng không vững cô bám lấy tường.

Giọng khẽ run.

"T-Tần Niên, Vũ Nhi hai cậu dậy ngay cho tôi"
"DẬY NÓI ĐI, HAI CẬU LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY HẢ?"

Tần Niên choàng tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh chợt hiểu ra.

"Ninh Ninh không phải như cậu nghĩ đâu"
"C-chuyện gì vậy? Ư....đau quá, A T-Tần Niên cậu...."
"Cậu im miệng lại cho tôi"
"Ninh Ninh..... Nghe mình...giải thích..."
"Các người được lắm"

Kiềm nén nước mắt mà chạy ra ngoài, lúc này trời cũng đổ cơn mưa.

Khung cảnh này thật giống ngày hôm ấy.

Lúc bố mẹ cô rời đi cũng là vào một ngày trời mưa.

*Bộp*

A

Tiếng la của cô bị Tần Niên nghe thấy, anh hoảng loạn chạy ra ngoài.

Chẳng thấy Tần Ninh đâu, anh lại càng lo lắng.

Đột nhiên phía sau anh có người nào đó bước đến.

"Chào Tần thiếu gia, cậu chủ nhà tôi muốn chuyển lời đến cậu là"
"– Vì cậu đã làm tổn thương cô ấy, nên tôi đưa cô ấy đi, cậu đừng hòng tìm được cô ấy"

Anh ta nói rồi rời đi, bỏ lại Tần Niên ở đó đứng ngẩn người ra.

"Kh-không....không đâu, CÔ ẤY KHÔNG RỜI XA TÔI ĐÂU AAAAA"

Tiếng la hét vô vọng trong cơn mưa, lúc này nước mắt anh đã rơi lệ vì cô.

Cảm giác mất mát lấn sâu trong anh.

Cảm giác chẳng thể nào diễn tả được.

Lần này anh thật sự đã mất đi cô, anh ước gì có thể quay ngược thời gian lại.

Anh sẽ ôm chặt lấy cô, và nói ra cảm xúc thật lòng của mình.

✄--------

Năm năm sau :

"Trời ơi, không ngờ luôn á"
"Tần Ninh thật ra là Tuyết Mật ư?"
"Nhà họ Tần vì bảo vệ cô ấy nên mới che giấu thân phận đấy"
"Mà giờ đây cô ấy lại mất tích rồi"
"Haiz, nhà họ Tần luôn luôn tìm cô ấy suốt năm năm qua đấy"
"Nghe nói là thiếu gia nhà đó là lí do khiến cô ấy biến mất đó"
"Ừm ừm tán thành"

"Mà các cậu biết gì không? "
"À thông tin về Tuyết Mật ấy hả?"
"Tôi nghe bảo là lúc trước cô ấy là con gái cưng của cả giới thượng lưu luôn á"
"Trời, tôi từng tiếp xúc với cô ấy nè, dễ gần lắm, rất dễ thương nói chuyện rất dịu dàng"
"Tiếc thật í, mà ngoài nước đang truyền rằng gia tộc họ Cẩn đang nuôi dưỡng hai người con nuôi í"
"Lúc trước nghe rằng họ thân với nhà họ Tuyết lắm, có khi nào....."

Ôi trời, mấy bà này tám chuyện quá.

Nhà họ Tần năm năm trước khi Tần Niên quay về.

Tần phu nhân rất giận cậu, đánh cậu một trận.

Nhưng may thay có Tần lão gia khuyên ngăn Tần phu nhân nên đã giảm nhẹ cho cậu.

Sau đó Tần Niên nhốt mình trong phòng suốt một năm.

Sau một năm đó anh xuất hiện ra ngoài, bắt đầu tiếp quản bệnh viện của cha mình.

Còn về phía Tuyết Mật, người đưa cô đi đó chính là anh trai cô.

Hiện tại cô cùng anh trai sống ở gia tộc họ Cẩn.

Có gia tộc họ Cẩn bảo vệ, bất cứ ai cũng không thể động vào họ.

Anh trai cô hiện tại mang biệt danh là Cẩn Thiên, còn cô hiện tại lấy biệt danh là Cẩn Tử.

Hai người là biểu tượng của nhà họ Cẩn trong những năm gần đây.

Hôm nay là ngày cô về nước.

Tất cả ráo riết đón cô, nhưng chẳng may lại bị Minh Luân hớt tay trên rồi.

Anh đến sân bay đón cô đi, vì trước khi đáp chuyến bay Tuyết Mật đã nhắn tin cho Minh Luân đón mình.

"Tử Tử em nhộm tóc à?"
"Không, đây là màu tóc thật của em"
"Vậy màu tóc lúc trước?"
"Em nhộm đó"
"...."

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro