Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Ngủ Cùng Nhau

Trước cổng nhà Tần Ninh :

Cô đang mở cửa để vào trong.

Mở được cửa cô đi vô mở cửa chính, còn hai anh chàng kia thì đẩy xe đến góc nhỏ của sân nhà.

"Ninh Ninh cậu sống ở đây sao?"
"Ừm"
"Tiểu Ninh anh nhớ hôm trước thấy em có trồng gì đó sau vườn, đó là gì vậy? "
"À em trồng một ít rau củ ý mà"
"..."

Nói rồi cô đem đồ ăn xuống nhà bếp, cất một mớ vào tủ lạnh.

Soạn ra một ít để chuẩn bị cho buổi tối.

Tần Niên tranh thủ đi tham quan khắp ngôi nhà.

"Tần Niên để tôi gọi cho Mẹ Tần"
"À cậu cứ gọi đi"

Tần Niên vừa trả lời vừa bấm điện thoại.

Nội dung tin nhắn là đang nhắn với Tần phu nhân :

"- Mẹ ơi, cứu giúp con trai "hư hỏng" này làm hòa với cô ấy đi 😿"
"- Thế rồi mẹ được cái gì? Lỡ như con thất bại thì sao?"
"Mẹ yên tâm, hãy tin tưởng con rồi mẹ sẽ có con dâu 😼"
"- Thôi bớt tự luyến đi ông, chỉ lần này thôi đấy 🙂, MÀY MÀ KHÔNG RƯỚC ĐƯỢC NINH NINH VỀ ĐÂY CHO MẸ LÀ MÀY CUỐN GÓI ĐI BỤI 🙂"
"- vâng vâng 😑"

Ôi trời đúng là bà mẹ chồng của năm.

Anh sợ hãi với mẹ mình lần này, con ruột không lo lại lo cho con nuôi.

Tần Ninh vẫn chưa biết gì, lấy điện thoại gọi đến nhà họ Tần.

*Tút*

Bên kia truyền qua một giọng trầm ấm, giọng nói này không ai khác đó là Tần phu nhân.

"Alo Tuyết Mật, con gọi cho ta có việc gì không? Tại sao con lâu như vậy không về thăm ta, có phải ghét ta rồi không, huhu ta biết mà"
"À...mẹ Tần ơi, con không có ghét mẹ mà tại con nhiều việc bận quá,con nhất định sẽ về thăm mẹ"
"Vậy à, vậy con gọi cho ta có việc gì không? "
"À mẹ có thể kêu quản gia đón Tần Niên về không? Có lẽ cậu ấy sẽ về trễ đó ạ"
"Hả?! Tần Niên đang ở cùng con sao? Vậy ta bảo quản gia bỏ đồ nó vào vali xách qua cho nó"
"D-dạ không phải chỉ là đón cậu ấy về Tần gia thôi"
"Thôi thằng nhóc đó nhờ con chăm sóc một thời gian rồi, mẹ cũng muốn cho nó tập sống riêng nhưng chưa được, nhân tiện lúc này cho nó ở cùng con đi"
"Ơ...nhưng mà...."
"Thôi mẹ cúp máy đây, lát nữa quản gia sẽ để đó trước cổng bảo thằng nhóc thối đó ra lấy là được rồi"
"..."

Quay mặt nhìn Tần Niên, bốn mắt nhìn nhau.

Cô thở dài rồi bảo cậu.

"Này Tần Niên lát nữa quản gia sẽ đem đồ cậu đến đây, nên cậu đi dọn phòng trống cuối dãy hành lang đi, từ giờ đó là phòng của cậu"
"Được thôi"
"Tiểu Ninh chuyện này là sao?"
"Là vì mẹ Tần bảo định cho cậu ấy ra riêng, nhưng không an tâm nên bảo cậu ấy sống với em"
"..."

Nói rồi cô quay người làm đồ ăn tiếp.

Một lúc sau tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Không ai khác đó là quản gia nhà họ Tần.

Ông đem đồ đến cho Tần Niên.

Anh chậm rãi ra ngoài nhận đồ, rồi đem về căn phòng đã dọn cất.

Rồi thay đồ thản nhiên bước ra, nhìn thấy Tần Ninh và Minh Luân đang cùng nhau làm bếp.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng rồi buông lỏng tay và tiến tới bếp.

"Ninh Ninh cậu định làm món gì vậy?"
"Món mà học trưởng thích"
"Vậy còn tớ?"
"Cậu thì không có"

Dáng vẻ thất vọng của Tần Niên như chú cún con vẩy đuôi nhưng lại không nhận được gì.

Tần Ninh nhìn thấy dáng vẻ ấy đành bất lực.

"Được rồi, tớ sẽ làm món cậu thích"
"Cảm ơn cậu Ninh Ninh"

*Kính cong*

Tiếng chuông cửa vang lên, cả ba người quay lại nhìn.

"Kì lạ tớ đâu có mời ai hay quen ai gần đây đâu"
"Để tớ đi mở cửa "
"Phiền cậu rồi Niên"

*Cạch*

Mở cửa ra, Tần Niên sững người.

Trước mặt cậu là người con gái trên người đầy thương tích.

"Xi....xin ha...hãy giúp tôi"
"Vũ Nhi cậu sao thế?"

Dìu cô ta vào nhà, đặt cô ta lên sofa.

Tần Ninh từ trong bếp đi ra với vẻ mặt không vui.

"Tiểu Ninh anh đi lấy hộp cứu thương, em pha chút nước ấm"
"Ừm"
"Ninh Ninh tớ biết...."
"Ừm"

Lời nói của cậu bị cô cắt ngang, quay người đi lại bếp.

Sau khi sơ cứu cho Vũ Nhi, Tần Ninh thay đồ cho cô ta rồi đặt cô ta trong phòng ngủ của mình.

Bước ra ngoài phòng, ra phòng khách thì thấy Tần Niên và Minh Luân.

"Tiểu Ninh em ấy không sao chứ?"
"Vâng đã ổn rồi"
"N-Ninh..."
"Hai người dùng bữa trước đi, em đi ra ngoài mua chút đồ"
"Cẩn thận đấy"
"Vâng"

Chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Đang đi được một đoạn thì đột nhiên có một đám người bao quanh.

"Các người muốn gì?"
"Chuyện là có người bỏ tiền ra để lấy mạng cô"
"Tâm trạng tôi đang không tốt, phiền tránh đường "
"Nếu tôi nói k-....."

*Bốp*

Cô đấm vào mặt tên đang nói chuyện với mình.

Ngẩng mặt lên nhìn bọn còn lại, đôi mắt cô bây giờ đã không còn nhìn thấy con ngươi nữa.

Thay vào đó là nó đỏ như máu.

Cô nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

*Xoẹt*

"Tch, trình độ dùng dao không được "sắc" cho lắm"

Nói rồi bước lên dùng từng đòn karate hạ gục bọn chúng.

Đến quầy thuốc mua ít đồ rồi quay về.

*Cạch*

"Em về rồi"
"Tốt quá cuối cùng cậu cũng về"
"Ừm"
"Vũ Nhi cậu ấy sốt rồi cậu mau vào xem đi"
"A....."
"S-sao vậy?"

Thì ra là Tần Niên nắm phải vết thương của cô.

Rút tay lại rồi bước đến phòng, nhìn Vũ Nhi cô ta trên giường uống ẹo.

"Tch, học trưởng phiền anh pha cho em chút nước nóng"
"Được"
"Còn cậu đi lấy thuốc cảm cho tôi"
"Tuân lệnh"

Phân công xong, cô lấy đồ bước vào phòng tắm.

Bên trong xử lý vết thương.

Xem ra nó chảy máu rất nhiều, ướt đẫm cả cánh tay áo.

Xử lý xong cô bước ra, nhìn thấy Tần Niên đang lo lắng cho Vũ Nhi.

Cô cười khổ đành bất lực.

"Cậu cứ ngồi cạnh cô ta như vậy đến sáng mai sao?"
"T-tớ...tớ..."
"Ngủ đi, việc này để tôi lo"
"..."

Tần Niên nhìn dáng vẻ cô như vậy, liền bước ra khỏi phòng.

Vết thương trên cánh tay cô đau nhói, bước đi đến hòm thuốc tìm thuốc giảm đau.

"Tiểu Ninh em tìm gì vậy? "
"Học trưởng.... "
"Sao vậy? "
"Anh lấy viên thuốc giảm đau giúp em"
"Được"

Đỡ cô lại sofa rồi đi lấy thuốc đưa cô.

Nhẹ nhàng rót nước đưa cô.

"Ngày mai em đi học được không?"
"Được"

Phía sau bức tường Tần Niên đứng nghe tất cả, rồi đột nhiên bước ra.

"Ninh Ninh....t-tớ xin lỗi"
"Không gì đâu"
"Ngày mai.....ngày mai tớ...."
"Cậu có thể nghỉ"
"Không ngày mai tớ sẽ đi học"
"Thế còn Vũ Nhi?"
"Tớ sẽ cử người đến chăm sóc cậu ấy"
"..."
"Được rồi nghỉ ngơi đi, anh đi về đây"
"Tạm biệt học trưởng, đi về cẩn thận nhé"

Nở nụ cười nhẹ tạm biệt Minh Luân rời đi.

Phía sau cánh cửa, Tần Niên đang rối bời.

Bỗng cậu bước đến ôm lấy cô từ phía sau.

"Tần...Tần Niên cậu làm gì vậy? "
"Xin lỗi"

Vùi đầu vào vai cô mà nhỏ giọng nói.

Cô cũng vì thế mà đỏ mặt, cả hai im lặng một lúc lâu thì cô bỗng lên tiếng.

"Đ-được rồi đi ngủ thôi, trễ rồi"
"Ninh Ninh"
"Huh?"
"Cậu vào phòng mình ngủ đi, dù gì phòng cậu cũng cho Vũ Nhi ngủ rồi"
"Thế cậu ngủ đâu?"
"Sofa trong phòng"

Thản nhiên trả lời một cách vô tư.

Từ nhỏ đến lớn Tần Niên chưa bao giờ ngủ sofa cả.

Cậu không biết ngủ sofa nó khó chịu cỡ nào.

Tần Ninh phì cười, cô dần dần nảy ra một ý nghĩ gì đó.

Lộ ra vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Niên rồi cười nói.

"Được, cậu ngủ sofa tôi ngủ trên giường"
"Được được"

Tần Niên bây giờ như một chú cún con vẫy đuôi mừng chủ trở về.

Bước vào phòng, Tần Niên lấy chăn gối đi lại sofa.

*Cốc cốc*

"Ai vậy?"
"Tần Niên, tớ....sợ..."
"V-Vũ Nhi"

Chưa kịp nói gì thì Tần Ninh đi lại mở cửa.

"Tần Ninh.....cậu và Niên sao lại ở cùng nhau.....?"
"Không...."
"Cậu ngủ phòng cậu ấy rồi nên cậu ấy ngủ cùng tớ"

Tần Ninh chưa kịp nói gì liền bị Tần Niên kéo lại ôm vào người.

Vũ Nhi đứng sững người, rồi đột nhiên ngồi bệt xuống sàn.

"Tần Niên cậu....cậu không thể như thế được "
"Để tôi dìu cô về phòng nghỉ"
"TRÁNH RA"

Vũ Nhi hất mạnh tay Ninh Ninh, rồi đẩy cô một cái thật mạnh về tường.

"A"
"Ninh Ninh cậu không sao chứ?"
"Ư...tớ không sao"

Giọng cô khẽ run, Tần Niên nhìn Vũ Nhi với ánh mắt sắc lạnh.

Cô ta giật mình, cả cơ thể đều run sợ với ánh mắt ấy.

"Tại sao lại đẩy cậu ấy?"
"Tớ...tớ không cố ý"
"Bây giờ có lẽ cậu đủ sức đứng dậy rồi nhỉ?"
"T-tớ...."
"Thế tự đi về phòng đi nhé"

Cậu nở nụ cười lạnh nhìn Vũ Nhi, rồi bế Tần Ninh lên đóng cửa phòng.

Bỏ lại Vũ Nhi phía sau cánh cửa cùng với vẻ mặt sợ sệt.

Bên trong phòng Tần Niên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

"Vết thương không bị hở chứ?"
"Không sao"
"Đau hết cả lên mà cứ cố kiềm chế"

Gõ nhẹ lên đầu cô, rồi cười.

"Được rồi tiểu Ninh Ninh của chúng ta ngủ đi, ngủ sẽ hết đau"
"Hừm.....cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi"

Cô kéo chăn lên, rồi nhắm mắt.

Tần Niên cúi người xuống hôn trán cô.

Rồi anh đi lại sofa nằm xuống mà ngủ.

✄---------

Sáng hôm sau, Ninh Ninh thức dậy.

Thấy người mình có gì đó nặng nặng.

Quay lại nhìn thì thấy Tần Niên đang nằm kế bên mình.

Cô hét toáng lên, khiến Tần Niên cũng giật mình tỉnh giấc.

"Suỵt, yên nào cho tớ ngủ chút đi"
"Cậu....cậu sao lại ở trên giường"
"Tớ ngủ sofa không quen"
"Mau dậy đi còn phải đi học"
"Tớ đã gọi xin thầy cô rồi hôm nay chúng ta được nghỉ"
"Cậu...."

Cô không thể ngồi dậy được, vì eo bị Tần Niên ôm chặt lấy.

Cố kiềm nén cơn giận mà nhẹ nhàng mà nói với cậu.

"Cậu có thể bỏ tay ra cho tôi đi làm bữa sáng không?"
"Không"
"..."
"Nếu cậu đồng ý tối nay ngủ ở phòng tớ thì tớ sẽ thả cậu ra"
"Cậu....được rồi"
"Hehe"

Cô bước xuống giường vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt.

Sau đó bắt đầu một ngày mới.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro