Chương 4 : Lòng Tin
Cô ta cười chào hỏi Tần Ninh.
Cô nhìn cô ta, rồi lạnh nhạt quay người ngồi vào bàn.
Tiết học bắt đầu, thầy giáo viết những dòng chữ dài dòng lên bảng.
Tiết học nhàm chán đến mức cô nằm ngủ gục trên bàn.
✄--------
*Reng reng*
Cuối cùng cũng kết thúc giờ học, giờ giải lao đến.
Tỉnh dậy cảnh tượng đập vào mắt Tần Ninh là Vũ Nhi và Tần Niên.
"Tần Niên cô ấy là em gái cậu sao?"
"K-không"
"E hèm đi ăn không? "
"Ninh Ninh"
"Ừm, đi mua đồ ăn cho tớ đi"
"Được thôi, chờ tớ chút"
Tần Niên chạy đi mua đồ ăn theo yêu cầu của Tuyết Mật.
Sau khi Tần Niên ra khỏi lớp học, sắc mặt cô bỗng dưng thay đổi.
"Cô muốn gì?"
"T-Tần Ninh cậu nói gì vậy"
"Đừng giả bộ ngay thơ trước mặt tôi"
*Cạch*
Tiếng mở cửa lớp phát ra, đột nhiên Vũ Nhi la lên.
"A Tần...Tần Ninh.....tớ....tớ xin lỗi mai mốt tớ sẽ tránh xa Tần Niên ra"
"Vũ Nhi cậu sao vậy?"
Tần Niên chạy đến đỡ lấy Vũ Nhi, Tuyết Mật đứng đấy chưa kịp phản ứng gì đã bị Tần Niên nắm lấy tay.
"Ninh Ninh cậu làm gì cậu ấy thế? Sao cậu lại đẩy cậu ấy?"
"Tớ không có làm"
"CẬU THÔI ĐI, TỚ CHỈ TIN NHỮNG GÌ TỚ THẤY THÔI"
"Tớ không có làm mà"
"Cậu ích kỷ lắm"
Bỏ mặc Tần Ninh đứng sau, đỡ lấy Vũ Nhi đi đến phòng y tế.
✄------------
*Reng reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tất cả học sinh đều vào lớp.
Tần Niên và Vũ Nhi vào lớp, Tuyết Mật vẫn ngồi đó.
Nhưng cô vẫn không hề lên tiếng gì khi thấy Tần Niên.
Tần Niên và Vũ Nhi về chỗ.
Cô giáo cũng vào lớp và bắt đầu tiết học.
Cả lớp ngồi chăm chú nghe giảng, chỉ có Tần Niên là cứ thấp thỏm ngồi lo lắng cho Tuyết Mật.
/ Có lẽ lúc nãy hơi lớn tiếng với cậu ấy, tí nữa tan học phải xin lỗi cậu ấy mới được/
Vũ Nhi ngồi sau hai người, nở nụ cười nham hiểm.
Một âm mưu mới có lẽ sắp bắt đầu.
✄--------
Thấm thoát thời gian trôi qua, giờ là lúc tan học.
Tần Niên vội bỏ nhanh sách vở vào cặp rồi quay lại đằng sau.
"Ninh.....ủa cậu ấy đâu rồi?"
"Tần Niên có phải cậu tìm Tần Ninh không?"
"Đúng rồi"
"À lúc nãy tiếng chuông reo lên thì cậu ấy đã rời lớp rồi"
"Cảm ơn cậu Vũ Nhi"
Vội vàng lấy cặp rồi rời đi khỏi lớp.
Tại cổng trường, chiếc xe của nhà họ Tần đã đợi ở trước.
Vào trong xe, vẫn không thấy Tần Ninh đâu.
Anh hỏi tài xế của nhà họ Tần.
"Anh có thấy Ninh Ninh đâu không? "
"Không thưa cậu chủ, tôi đã đợi ở đây từ sớm nhưng không thấy tiểu thư đâu"
"Được rồi"
Lấy điện thoại ra mà gọi vào số của Tần Ninh.
Gọi mãi gọi mãi cô vẫn không nhấc máy.
❅❅❅
Bên phía Tuyết Mật à không Tần Ninh.
Cô đang ngồi ở công viên cùng các chú mèo.
"Ăn đi mèo con, khi tao tốt nghiệp tao sẽ mua một căn nhà, rồi khi đó tao sẽ đón tụi bây về"
"Còn mạng để trở về không đã"
"...!?"
Quay người lại nhìn phía sau.
Có năm thanh niên đang đứng phía sau cô.
Họ định tấn công cô, nhưng đột nhiên không thấy cô đâu.
"Các người muốn đấu tôi? Còn lâu nhé"
*Loạt soạt, bộp*
Năm người đàn ông lần lượt ngã xuống trong nháy mắt.
"Tch, bẩn thật"
Trong lúc đánh họ máu vô tình dính vào áo cô.
Xách cặp lên và chuẩn bị rời đi.
"Hẹn gặp tụi mày sau nhé"
✄--------
Tại nhà họ Tần lúc này :
"Con bé đâu?"
"Dạ......"
"Hai đứa lại cãi nhau à?"
"Vâng, bọn con xảy ra chút chuyện"
Chẳng nói gì bà quay người bước vào nhà.
Tần Niên đi theo sau bà, vào trong nhà cậu đi thẳng lên lầu.
Mãi cho đến chín giờ tối.
Cả nhà họ Tần bắt đầu lo lắng.
*Cạch*
"Chào mọi người cháu mới về"
"Tuyết Mật.....Ninh Ninh con về rồi"
"Con đã đi đâu vậy"
"Con xin lỗi, con gặp chút chuyện"
"A! Ninh nhi sao áo con dính máu, có phải con bị thương rồi không?"
"Không có, đây là máu....."
*Cộp*
"A?!"
"Ninh Ninh cậu không sao chứ? Cậu bị thương ở đâu? Là do ai làm? Nói đi! Sao cậu im lặng vậy?"
"Đáng ra tớ chưa từng bị thương, giờ nhờ cậu mà tớ bị rồi nè"
"Ơ.....ha...ha xin lỗi cậu"
Đỡ cô đứng dậy, dìu cô vào ghế sofa.
Lấy thuốc thoa vào vết thương cho cô.
"Được rồi cậu nói đi là ai đã tấn công cậu?"
"Nếu tớ nói cậu sẽ tin?"
"...."
/Có lẽ lúc đó mình đã quá lời thật rồi/
Cúi đầu xuống mà cất giọng.
"Được cậu cứ nói đi, tớ sẽ tin mà"
"...haiz, thôi bỏ đi, tớ đi lên lầu đây, mai không cần đợi tớ đi học đâu"
"Hả! Tại sao?"
"Chẳng phải ngày mai cậu sẽ dùng chiếc xe đạp trong nhà kho để chở Vũ Nhi đi học sao?"
"À...ừm...tớ....."
"Không sao, tớ khá quen dần rồi...."
"...xin lỗi"
"Cậu nói gì chứ, mà thôi ngủ đi, ngủ ngon"
Mở cửa bước vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại.
Nước mắt trên má cô cũng bắt đầu lăn xuống.
/Có lẽ cậu cũng đã tìm được người quan trọng rồi/
/Vì thế tôi sẽ chẳng còn vị trí nào trong lòng cậu nữa/
/Tuy cậu là bạn thân đã cùng tôi lớn lên/
/Nhưng tôi không thể ích kỉ, cấm cậu không được làm bạn với người con gái khác/
✄------
Sáng sớm hôm sau, Tần Niên vừa bước xuống lầu.
Nhìn quanh không thấy Tần Ninh đâu.
"Mẹ ơi, Ninh Ninh đâu?"
"À con bé đi học rồi"
"Ai đưa cậu ấy đi vậy ạ?"
"Con bé bảo chạy bộ tập thể dục nên không bảo tài xế đưa rước"
"..."
Nhận lấy bữa sáng rồi đi ra nhà kho đẩy chiếc xe đạp ra.
✄------
Bên phía Tần Ninh lúc này :
Cô đang ngồi ở lề đường.
Chân đang bị thương, lúc chạy cô vô ý ngã.
"Tch, còn một tí nữa thôi"
Cố gắng tự mình đứng dậy, đi từng bước nặng nề.
✄-------
Tần Niên lúc này đã chở Vũ Nhi đến trường.
Vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
"Tần Niên hôm nay cậu không đi với Tần Ninh sao? "
"A...ha cậu ấy chạy bộ đến trường, cậu ấy bảo là muốn tập thể dục luôn"
"Cũng may lỗi không phải của mình, nếu là tại mình chắc....."
"Sao vậy?"
"Chuyện là....."
❅❅❅
Đưa Vũ Nhi đến trường, cất xe rồi lên lớp cùng cô.
*Cạch*
Cả lớp nhìn về phía họ mà trầm trồ bàn tán nói họ đẹp đôi.
Ngại ngùng mà lãng tránh những câu đó.
Tần Ninh đang ngay bàn học của mình, nghe họ bàn tán cô cũng chẳng nói gì.
Quay đầu về phía cửa sổ.
"Ninh Ninh, cậu đến rồi à"
"Ừm, đến từ sớm"
Thật ra cô chỉ mới đến vài phút trước.
Họ nói chuyện vui vẻ cho đến khi Vũ Nhi bước vào chỗ.
"A! Tần Niên tớ để quên sách rồi, cậu có thể cho tớ mượn sách không?"
"Được chứ"
"..."
*Reng reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tất cả về đúng vị trí chỗ ngồi của mình.
Giáo viên bước vào lớp, không khí trầm xuống cho đến khi cô giáo hỏi ai không có sách.
Tần Ninh đứng lên sau tiếng hỏi.
"Này em kia tại sao em không có sách?"
"Xin lỗi cô em soạn nhầm quyển ạ"
"Nể tình đây là lần đầu em phạm tội cô tha cho, nếu có lần sau em đứng phạt hành lang cho tôi"
"Vâng"
Nhẹ nhàng xin lỗi cô giáo rồi ngồi xuống.
Suốt tiết học không một tiếng nói, vì đây là tiết của cô bộ môn mà ai cũng sợ.
Chân Tần Ninh do hồi sáng bị thương mà lúc nãy lại đứng lên quá nhanh.
Bây giờ nó lại đau nữa rồi.
❅❅❅
*Reng reng*
Giờ giải lao bắt đầu, tiết học kết thúc.
Tần Niên quay ghế xuống chỗ Tần Ninh.
"Tại sao lúc nãy cậu không nói với tớ là cậu soạn nhầm sách?"
"Lúc đấy tớ mới....."
"Niên Niên mình đi ăn đi"
"Niên Niên?"
"A! Xin lỗi tớ gọi nhầm"
"Không gì, các cậu đi ăn đi"
"Cậu không đi ăn sao?"
"Không"
Rời đi vì bị Vũ Nhi kéo tay, trước khi đi cô ta lén bỏ một tờ giấy nhỏ vào tay Tần Ninh.
Nội dung tờ giấy là : "Hẹn cậu trên sân thượng"
Nội dung chỉ có thế.
Đứng dậy mà từ từ đi lên từng bậc thang.
Cô muốn biết là cô ta đang giở trò gì.
✄--------
Tần Niên và Vũ Nhi hiện đang ở căn tin trường.
"Tần Niên tớ gọi kiểu lúc nãy không sao chứ?"
"K-không sao"
"A! Tớ nhớ là tớ có 1 chuyện, tớ đi trước đây"
"Hả...ơ nè...haiz thôi lỡ rồi mua đồ ăn cho Ninh Ninh đã"
✄------
Cô ta vội rời đi là vì đã hẹn Tần Ninh.
Chạy vội lên sân thượng, cùng với một đám bạn học nữ.
Tần Niên lúc này cũng đã vào lớp đi lại chỗ Tần Ninh thì không thấy cô đâu.
Nhìn trên bàn cô có một tờ giấy.
Tờ giấy đó là tờ giấy mà cô đã cố tình bỏ lại.
Tần Niên cũng đi lên sân thượng.
Lúc này có một người đứng canh gác ở đấy thấy Tần Niên đang lên.
Cô ta liền báo cho Vũ Nhi.
Khi Tần Niên vừa mở cửa sân thượng thì cảnh đập vào mắt anh là cảnh Vũ Nhi đầu và người đều bị thương.
Tần Ninh thì đang ngồi dưới nền đất.
Nhưng quan trọng là Vũ Nhi đang bị thương.
Mà đám người kia lại chỉ tấn công Vũ Nhi chứ không phải là Tần Ninh.
Cứ như thế hiểu lầm đổ dồn về phía Tần Ninh.
"TẦN NINH CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
"Tớ...tớ không có làm gì cả"
"ĐỪNG GIẢ BỘ NỮA, TÔI CHỈ TIN VÀO NHỮNG GÌ MÀ MÌNH NHÌN THẤY THÔI, NẾU VŨ NHI MÀ CÓ XẢY RA CHUYỆN GÌ THÌ TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CẬU"
"...Ừm tất cả là lỗi của tớ, xin lỗi"
*Rầm*
Có một cậu thanh niên nào đó, khoác chiếc áo ngoài lên người cô.
Đỡ cô đứng dậy rồi cất giọng nói.
"Ở đây có camera dám sát, nên các cậu có thể coi lại, còn nữa cô ấy như vậy làm sao có thể bảo đám người kia được"
"Được rồi đừng giải thích nữa, phiền anh đưa tôi đến phòng y tế giùm, chân tôi bị thương thêm rồi"
"Ninh...."
"Đừng gọi tên tớ nữa, có lẽ tình bạn của chúng ta đến đây thôi, cái thứ tớ tin được và làm bạn với cậu là lòng tin, nhưng bây giờ nó không còn"
"Tớ...xin lỗi"
Quay người rời đi, bỏ lại sau lưng Tần Niên đứng nhìn sau câu nói đau lòng.
✄-------
Những tiết học cuối cùng Tần Ninh cũng không quay lại lớp.
Vũ Nhi sau khi bại lộ liền đổ hết tội cho đám người kia.
Vì bị cô ta đe dọa nên cũng thừa nhận.
Cứ như vậy mà Tần Niên bỏ qua cho Vũ Nhi.
꧁hết꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro