Chương 1 : Tin Đồn
"Chào cậu Tần Niên"
"A! Chào cậu Tuyết Mật"
Dưới gốc anh đào, mùa xuân đến hoa đã nở rộ.
Dưới gốc cây có hai bóng dáng của trẻ nhỏ.
Cô gái chạy đến nở nụ cười tươi chào cậu con trai kia.
Chẳng để tâm mấy cậu cũng cười tươi đáp trả lại.
"Tuyết Mật sao tóc cậu lại màu đen rồi?"
"À tại vì mọi người bảo tóc tớ xấu nên tớ nhộm màu đen, với lại cho cùng màu tóc với cậu"
"Ngốc thật, dù tóc cậu có ra sao, thì trong mắt tớ nó vẫn đẹp"
"Cảm ơn cậu, bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây"
"Ưm, cậu đã xin phép quản gia như lời mình nói qua tin nhắn chưa?"
"Rồi, bác ấy cho phép tớ rồi"
"Được vậy đi thôi"
Nắm tay cô mà chạy, dẫn dắt cô đi.
Đây chính là một sự khởi đầu mới cho một tình bạn đẹp.
Hai nhân vật trong truyện đây đó là đôi bạn thanh mai trúc mã.
Họ cùng nhau lớn lên trong hạnh phúc.
Gia thế của cả hai đều là người cùng cấp bậc.
Một người thì thừa kế sản nghiệp của gia đình.
Người thì thừa kế nghề nghiệp của gia đình.
Một người thừa kế tiếp quản công ty lớn trong nước.
Người còn lại tiếp quản phụ trách bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước.
Họ là một đôi bạn mà ai ai cũng ngưỡng mộ.
꧁______꧂
Tại trường cao trung, thành phố Tân Giang.
"A! Các cậu mau nhìn kìa"
"Nam thần và hoa khôi đến rồi"
"Ôi lần nào họ cũng đi cùng nhau"
"Họ là bạn thân của nhau mà"
Ngôi trường này có tên là Ninh Nhi.
"Bọn người này lần nào cũng vậy, ồn ào chết đi được"
"Tần Niên cậu không thích bọn họ sao?"
"Không hẳn"
"Được rồi tớ phải đi lên lớp, đi chơi với đám bạn của cậu đi"
"Ừm lát nữa nhớ xuống sân bóng nhé"
"Nhớ rồi"
"Xong tớ sẽ đưa cậu đi ăn sáng"
"Rồi rồi đi di"
Đẩy Tần Niên về phía đám bạn của cậu.
Vội vàng mà chạy đi.
*Cạch*
Bước vào lớp mà không khí đột nhiên thay đổi.
"Chào mọi người, sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"À Tuyết Mật! Tớ muốn tỏ tình với Tần Niên á"
"Vậy thì cậu tỏ tình đi"
"Nhưng mà cậu có biết cậu ấy thích gì không?"
"Ưm, theo tớ thấy thì cậu ấy thích ăn bánh dâu tây"
"C-cảm ơn cậu"
Tuyết Mật thản nhiên đi lại chỗ ngồi của cô.
Cất cặp rồi lấy ra một sấp giấy tờ trên bàn giáo viên.
Sấp giấy này là sấp tài liệu mà cô giáo giao cho cô đi nộp ở phòng tài liệu.
Bê nó đi, sấp giấy này trong khá nặng.
*Cộp*
"A! Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"À không sao! Để tôi giúp cậu, một mình cậu thì nặng quá"
"Cảm ơn cậu! Cậu tên gì thế? Tôi tên là Tuyết Mật"
"Tớ tên Minh Luân"
Giúp cô đem sấp tài liệu ấy đến phòng tài liệu.
Đặt lên bàn rồi khóa cửa rời đi.
Tạm biệt cậu con trai kia mà chạy đến sân bóng.
❅
Tại sân bóng tiếng la hét cổ vũ vang lên ầm ĩ.
Đứng một góc mà chờ Tần Niên.
"Chết bóng bay ra ngoài rồi"
*Bốp*
Thật xui xẻo làm. sao
Cả một sân bóng rộng lớn, nhưng trái bóng lại va vào đầu Tuyết Mật.
Choáng váng mà ngã xuống.
"Tuyết Mật"
"Tần Niên, tớ k-không sao"
Đỡ cô ngồi lên ghế mà cúi người xem trán cô.
Trán cô bây giờ đã xưng đỏ lên, lấy túi chờm đá từ tay một người bạn.
Chờm cho cô, rồi đưa cô chờm,đứng dậy mặt tối sầm nhìn mấy người kia.
"Là ai cố tình đánh ra ngoài"
"Tần Niên thôi đi, tớ đói rồi"
"Đợi tớ một tí rồi tớ dẫn cậu đi ăn nhé"
"Ừm"
Xoa đầu cô mà cất giọng dịu dàng nói.
"Ra chơi thách đấu đi, các- anh-khóa-trên"
Nói rồi quay người dẫn Tuyết Mật rời đi.
"Ôi trời đây có phải là Tần đại ca không vậy?"
"Ôi dịu dàng quá đi, tớ cũng muốn được anh ấy chờm đá"
"Ước gì trái banh đó trúng tớ"
"Nếu như trái banh đó có trúng vào các người thì anh ấy sẽ không dịu dàng vậy với các người đâu"
"Đúng đấy, lão đại của tụi này chỉ dịu dàng với một mình Tuyết Mật thôi"
Hai người anh em thân thiết của Tần Niên lên tiếng.
Rồi cũng rời đi.
❅
Tại căn tin trường :
"Tần Niên cậu bình tĩnh đi, đừng thách đấu như thế"
"Nhưng cậu ta cố tình ném trúng cậu"
"Tớ không sao mà"
"Không! Tớ không muốn, nhờ có cậu nên tớ mới không nhào vào giết anh ta là may rồi đấy"
"Cái gì?"
"Ý tớ là cậu ngốc lắm đấy, cậu lúc nào cũng cản đường tớ"
" Hả?! Ý cậu nói tớ phiền sao?"
"K-không......"
"Được rồi tớ không làm phiền cậu nữa"
Gạt tay Tần Niên ra mà rời đi.
Bỏ cậu lại vẫn đang đứng sững người.
Cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa.
Tuyết Mật trước giờ tính rất hướng nội.
Anh đã cố gắng bao nhiêu lần để dỗ dành cô vui.
Nhưng bây giờ lại chính anh vụt tắt.
*Reng reng*
Chuông báo vào lớp vang lên.
Cô giáo cũng bước vào.
Tần Niên nhìn lại chỗ Tuyết Mật nhưng không thấy cô đâu.
"Này cậu có biết Tuyết Mật đâu rồi không?"
"À cô ấy vừa được hiệu trưởng gọi rồi"
"Hả tại sao?"
"Vụ này liên quan đến hội học sinh"
"Tớ cũng trong hội học sinh mà"
"Cậu ấy là chủ tịch hội học sinh"
"......"
Quay lại mà tập trung lên bảng nghe cô giảng.
Trong ngăn bàn của anh vẫn còn hộp sữa và bịch bánh mà anh mua.
Vì sợ cô không ăn sáng, mà lại làm việc quá sức.
*Cạch*
"Xin cô cho em vào lớp"
"Được em vào đi"
Bước đi mà mệt mỏi.
Ngồi vào bàn của mình, mượn vở của bạn cùng bàn mà chép bài.
Tần Niên cảm thấy khó chịu khi cô lại ngồi xa anh hơn mọi ngày.
Và không mượn vở của anh như trước nữa.
*Reng reng*
Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên.
Ôi trời thật mệt khi hai tiết toán cũng kết thúc.
Tần Niên đứng dậy định lại chỗ Tuyết Mật mà không thấy cô đâu.
Nhìn quanh thì thấy cô đang đi cùng bạn nữ cùng bàn lúc nãy.
"Tuyết Mật bữa sáng của cậu"
"Xin lỗi bây giờ tớ đi ăn với bạn học rồi"
".....thế tớ đi nữa"
"Chẳng phải cậu có rồi sao?"
"Không phải của tớ, mà là của tiểu Lục"
Ném tất cả lại cho người anh em của cậu.
Rồi kéo cô đi, Tuyết Mật không quên kéo theo bạn học.
Cả ba bước đến căn tin, Tần Niên kéo cô ngồi vào bàn.
"Tuyết Mật cậu ngồi ở đây đi, tớ đi lấy thức ăn cho cậu"
"Tần Niên cậu lấy đồ ăn cho tớ luôn có được không?"
"Xin lỗi cậu tớ chỉ có thể lấy được hai phần ăn thôi"
"À không sao để tớ tự lấy"
Năm phút sau cả hai quay lại.
Trên mặt còn chút tươi rối.
"Hai người có chuyện vui sao?"
"Không có"
Không hỏi nhiều, Tuyết Mật bắt đầu ăn.
Ăn xong Tần Niên lại kéo Tuyết Mật đến sân bóng.
"Tần Niên buông tớ ra, tớ phải đến phòng hội học sinh lấy tài liệu"
"Khi nào cậu quay lại"
"Không biết"
"Tớ có thể giúp cậu không?"
"Không cần đâu lo mà thách đấu của cậu đi"
Buông tay Tuyết Mật, nhìn bóng lưng cô chạy đi càng ngày càng xa dần.
Cảm giác hối hận dâng trào,nhìn cậu con trai kia đang cười.
Bực tức mà lao vào đánh cậu con trai lúc sáng đã cố tình đánh bóng trúng Tuyết Mật.
Tin đồn cậu đánh nhau đã bị nhiều người bàn tán.
Rồi có người chạy đến phòng hội học sinh báo cho Tuyết Mật.
Cô cũng hốt hoảng mà chạy đến sân bóng.
"Xin cho tôi qua, tôi là hội trưởng hội học sinh"
Tất cả lui ra, để lộ khung cảnh Tần Niên và cậu con trai kia đang đánh nhau.
Bước đến mà ngăn cả hai lại.
"Các cậu thôi đi không?"
"Tại hắn ta mà"
"Tuyết Mật tớ xin lỗi nhưng tớ không thể nhịn được nữa"
"Nếu các cậu tiếp tục tôi sẽ mời phụ huynh của các cậu"
Cả hai ngưng lại rồi cũng buông bỏ.
Tần Niên đang quay người rời đi thì cậu con trai kia lao đến.
Định đấm lén Tần Niên, nhưng Tuyết Mật đột nhiên xuất hiện quật ngã cậu ta.
"Cậu đến phòng hội học sinh cho tôi"
Phủi tay mà rời đi, đưa Tần Niên đến phòng y tế.
"Tại sao lại đánh nhau?"
"Không có gì"
"Cứng đầu thật"
Vệ sinh vết thương cho anh rồi, băng những vết thương ấy lại.
"Được rồi về lớp học đi"
"Cậu định đi đâu?"
"Đến phòng hội học sinh"
"Sao vậy?"
"Vì cậu mà tôi đã chưa kịp giải quyết xong đấy"
" Tớ đi cùng cậu"
"Không được cậu phải về lớp ngay"
"Tớ không muốn đấy"
Bỏ Tuyết Mật lại mà bước ra khỏi phòng y tế.
Cô vội vàng chạy theo sau anh.
❅
Tại lớp học, tiếng xì xào bàn tán xôi nổi.
"Ôi trời cậu biết gì không?"
"Vụ gì?"
"Tần Niên đánh nhau đấy"
"Ôi trời không ngờ nam thần của tôi lại đánh nhau đấy"
"Cậu định tỏ tình cậu ấy phải không?"
Một bạn học quay sang hỏi cô nàng lúc sáng đã bắt chuyện với Tuyết Mật.
Cô ngại ngùng đáp :
"Đ-đúng vậy"
"Tôi nghĩ cậu hết cơ hội rồi"
"Hả? Tại sao?"
"Tại vì Tần Niên năm lần bảy lượt gây chuyện với người khác đều liên quan đến Tuyết Mật"
"Cái gì liên quan đến tôi cơ?"
Tuyết Mật mở cửa bước vào, theo sau cô là Tần Niên đang cầm sấp bài tập và giáo án.
"Ha...T-Tuyết Mật cậu quay lại lớp rồi"
"Tần Niên cậu đưa cho tôi"
"Được"
Tuyết Mật nhận sấp tài liệu từ tay Tần Niên.
"Hôm nay thầy có chút việc bận nên thầy đã nhờ tôi photo bài tập này để đưa cho các cậu"
"Hả?! Bài tập gì mà nhiều vậy?"
"Ngày mai tôi sẽ thu lại và nộp cho thầy, nên mong các cậu hãy cố gắng làm bài đi nhé"
Mặt kệ những lời bàn tán đó, đưa sấp bài tập mà chia ra cho từng người đi phát giúp cô.
❅
*Reng reng*
Cuối cũng đã đến giờ ra về.
Bước ra cổng trường, có một chiếc xe đen lăn bánh đến.
"Tuyết Mật về thôi"
"Ừm"
Đó là chiếc xe chuyên dụng của Tần Niên.
Lí do Tuyết Mật không dùng xe chuyên dụng của cô vì Tần Niên bảo cô phải dùng xe của anh.
Ai nhìn vào cũng tưởng Tần Niên và Tuyết Mật là người yêu của nhau.
Nhưng không họ chỉ xem nhau là bạn bè.
Từ nhỏ hai người đã đối xử tốt với nhau như vầy rồi.
Tuyết Mật chỉ giận dỗi, hay tỏ ra yếu đuối trước mặt Tần Niên thôi.
Không có Tần Niên thì Tuyết Mật rất lạnh nhạt, dáng vẻ kiên cường của cô lộ ra.
Tần Niên thì lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lại đối tốt với Tuyết Mật.
Đấy là lí do tại sao họ lại bị hiểu lầm và có nhiều tin đồn đến thế.
꧁Hết꧂
Góc nhỏ của tác giả :
- Đây là lần thứ hai viết truyện, nhưng vẫn không tránh khỏi sai lầm, mong được chỉ bảo.
- Truyện này tôi chỉ viết về tình bạn, không viết về tình yêu, nhưng nó có tính chiếm hữu.
- Tôi sẽ không ghi nhiều tên nhân vật, chỉ có 4 nhân vật được có tên.
Hết rồi, nếu có gì tôi sẽ bổ sung sau.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro