Chap 3 - Tình Bạn Cũ
Trước khi vào chuyện, tớ muốn thông báo một chút. Từ nay, các cậu sẽ chính thức có tên fandom riêng đóa ^^. Tớ đặt là Healtha, lấy cảm hứng từ HEALTHY, chỉ đơn giản là vì: healthy là khỏe mạnh, còn tớ thì muốn các cậu cũng khỏe mạnh để đi tiếp cùng . Vì vậy xin chúc mừng các cậu đã có tên fandom, các Healtha thân mến. Còn bây giờ thì vào chuyện thôi ^^.
Cô ta mỗi lúc lại quay lại gần hơn, như thể muốn nuốt chửng Jung Min vậy. Trong thâm tâm Jung Min lúc này, cậu ta chỉ muốn có người đến giải cứu khỏi ả ta. Người đó không ai khác chính là Yong Tae.
"Anh đẹp trai tên gì thế? Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ, cho em xin số Kakaotalk nhé!" - Cô gái nói với một chất giọng như thể đang tỏ ra dễ thương và muốn tán tỉnh Jung Min vậy.
"Ờm..mì...mình xin lỗi. Mình không cho được bạn ạ. Mình là Jung Min, 18 tuổi." - Sự e ngại và đề phòng có thể hiểu được qua từng câu nói của cậu.
"Thế em phải gọi anh là oppa rồi. Anh đẹp trai thật đấy, giá như em có được một người bạn trai như anh. Oppa à, em cá là anh cũng muốn biết tên em, đúng không? Em là Hwa Young, 17 tuổi. Rất vui được làm quen. Oppa, anh học khoa nào thế ạ? Khoa kinh tế hay là khoa nào ạ. Em là khoa kinh tế nè, nếu anh cũng vậy thì vui biết mấy ha?" - Ôi trời, cô ta nói mà không cho Jung Min đáp lại lời luôn.
Lúc này, thực sự là cậu bé Jung Min nhà ta đang rất cần giải cứu. Từng chút một, người con gái xa lạ bên cạnh lại dần xích lại. Cậu bắt đầu trả lời trong sự căng thẳng và khó chịu. Thế nhưng, đường đường là một đấng nam nhi, ở cửa hàng tiện lợi lại có người, cậu không thể nào lớn tiếng hơn hay đánh một người con gái nhỏ hơn mình được.
"Mì...mình học khoa kinh tế. Rất vui được gặp." - Nói thế thôi nhưng thực ra cậu ta chả vui tí nào. Đang bực mình vì chuyện cãi nhau ở nhà với Yong Tae, giờ ra đường lại gặp phải thể loại người này, Jung Min có nhắc khéo đến mấy cũng chả ngăn được cô ta. Lúc này, giới hạn của Jung Min đã đến đỉnh điểm, cậu ta nói với Hwa Young : "Xin cô vui lòng giữ khoảng cách và tự trọng một chút, chúng ta mới làm quen, còn nhiều thứ chưa hiểu về nhau nên những hành động của cô làm tôi thấy không thoải mái cho lắm."
"Sao oppa lại lạnh nhạt với em? Có thể đi chơi cùng em được không?" //cố tỏ ra dễ thương, đáng yêu//
"Dừng trò mèo của cô lại được rồi đấy!!!" - (Nhân vật bí ẩn đọc tiếp rồi biết ^^). Một giọng nói lạ lùng nhưng cũng rất quen thuộc vang lên (nhận ra không các Healtha ^^).
" Này! Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi với anh ấy? Biết tôi là ai không hả? Bạn gái ảnh đấy! Sao nào, muốn gì?" - Xem bản mặt hống hách kiêu ngạo của cô ta kìa, thật nực cười.
"Ha! Bạn gái ư? Từ bao giờ mà cậu lại có bạn gái thế vợ yêu? Trả lời tớ đi!!" - Đúng rồi, cậu không hiểu nhầm đâu Healthas, là "vợ yêu", là "vợ yêu" đấy ^^.
"Hả!!! Cái gì cơ?! V...vợ yê... yêu á? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hai người...hai người là..." - Chao ôi cái vẻ mặt ngây thơ kia kìa. Đáng...đáng lắm.
"Thì sao? Bộ trai đẹp là không được phép gay hả bé? Em không có cửa cưa vợ anh đâu!!" "Bốp" - Ui cha cha, căng thẳng quá ^^.
Cho con ả đó ăn đấm xong rồi, Yong Tae nắm lấy tay Jung Min rồi kéo cậu ra ngoài trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác vì lần đầu tiên là một thằng con trai gọi hai tiếng thân thương "vợ yêu". Ôi trời ơi, tưởng câu chuyện tình này sẽ kéo dài lắm, ai dè, vừa ra khỏi cửa là Jung Min vùng ra, la lên:
"Cái gì mà vợ yêu chứ?! Bộ cậu bị điên hay sao mà gọi tôi như vậy hả, tên khốn này!!!"
"Bình tĩnh nào vợ!!!"
"Đừng làm quá nhá!!! Đã kêu đừng bám theo rồi mà!!!"
"Không bám theo để cậu bị ai đó ăn thịt à? Có muốn thoát khỏi nhóc tìm đó không? Muốn thì hợp tác tí điii!" - Yong Tae nói nhỏ vào vai Jung Min, nhẹ nhàng thì thầm.
Lúc này, Hwa Young bên trong chắc cay lắm nên mới lao ra, chắc muốn tính sổ với "chồng yêu" của Jung Min đây mà ^^!
" Này!!! Dừng lại đi!!! Cô quá đáng lắm rồi đấy. Ai quan hệ gì với cô mà cô tỏ ra ra như vậy hả? Ừ đấy...thì sao nào? Tôi với "chồng yêu" vừa đi mua sắm về xong đấy! Làm sao, ghen à?"
"Hức...Ha...hai người chờ đấy!!!" - Ả ta ôm mặt khóc rồi chạy cứ như trẻ nhỏ lạc mẹ không bằng ý. Thảo mai dễ sợ chứ!!!
Chờ cho ả đó đi khuất mắt, Jung Min vùng ra, đấm cho Yong Tae một cú đấm vào vai. Nhìn cậu ta nhỏ người vậy mà khỏe gớm!
"A...đau. Nhẹ tay thôi vợ!"
Vừa nói xong thì một cú "bốp" nữa tiến thẳng vào mặt cậu.
"Đừng gọi tôi là vợ yêu nữa!!! Khổ quá đi!!!" - Jung Min vừa nói bước đi trong tức giận. Mỗi lúc cậu lại đi nhanh hơn nhưng làm sao vượt qua Yong Tae nhà ta được. Đôi chân dài của cậu đi mấy bước đã kè kè bên Jung Min rồi. Chạy mà sao lạ nhỉ, dĩ nhiên, Jung Min đâu còn chạy nữa đâu, cậu đang được bế mà. ^^
"N...này! Cậu làm cái gì thế hả Yong Tae?! Tô...tôi biết rồi, xin lỗi xin lỗi vì đã giận cậu. Thả tôi xuống đi, người khác thấy sẽ không hay đâu!" - Jung Min khẩn khoản xin Yong Tae thả câu xuống vì cậu cảm thấy ngại khi lần đầu được bế như thế này.
" Cái gì cơ?! Tôi á? Cậu xưng hô cho đàng hoàng vào, không tớ khóa môi cậu giờ!!!"
Biết mình ở thế nguy, Jung Min thay đổi luôn. Hạ giọng, nói nhẹ nhàng:
"Rồi! Tớ xin lỗi, cậu cho tớ xuống nhé, Yong Tae?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro