Chap 2 - Tình Bạn Cũ
//2 tiếng sau khi đưa Jung Min vào bệnh viện, bác sĩ ra khỏi phòng bệnh//
"Bác sĩ, tình hình của Jung Min như nào rồi ạ? Cậu ấy có làm sao không ạ?" - Yong Tae hớt hải hỏi liên tục.
"Cậu ta chỉ là do mất sức nên mới ngất thôi. Cậu là bạn của cậu ta đúng không? Nhớ về cho cậu ta ăn uống đầy đủ vào. Cậu ta mất sức là do thiếu chất, chắc phải mấy ngày rồi."
"Dạ! Cảm ơn bác sĩ!"
" Giờ cậu vào thăm bệnh nhân được rồi. Thời điểm hiện tại, bệnh nhân rất nhạy cảm, cố gắng đừng để cậu ta phản ứng mạnh hay manh động, nếu không sẽ diễn ra chuyện không hay đâu."
//Yong Tae bước vào phòng bệnh (vì nhà giàu. Yong Tae thuê phòng bệnh riêng cho Jung Min luôn nha) //
"Jung Min à, cậu đỡ hơn chưa, có muốn ăn gì không, tớ đi mua cháo cho cậu nhé?"
//Jung Min bất động//
" Thôi mà, trả lời tớ đi. Đừng nói là cậu giận tớ nhá! Tớ không chịu đâu. Quay ra đây đi mà!!!"
//Jung Min tỉnh dậy//
"Ôi chết! Nãy giờ cậu ngủ à? Tớ xin lỗi, làm cậu tỉnh rồi. Muốn ăn gì không? Tớ đi mua cho cậu nhé? Ăn cháo nhá? Hay cậu muốn ăn cơm? Ơ kìa, trả lời đi mà! ! !"
"Tớ ăn gì mà chả được" - Jung Min trả lời với giọng mệt mỏi.
"Không được!! Cậu đang mất sức với cả thiếu chất đấy. Tớ sẽ đi mua cháo cho cậu. Ngồi yên đây nhớ chưa! Đừng chạy đi chỗ khác!"
//Yong Tae đi mua cháo//
"Sao cậu ấy đối tốt với mình thế? Nó càng làm mình không muốn đi du học tí nào cả. Tại sao bố mẹ lại đối xử với mình như vậy? Họ là người mình tin tưởng và yêu thương nhất mà. Mình thất vọng quá!" - Jung Min vừa nghĩ vừa nghẹn ngào, rồi lại òa khóc một mình trong căn phòng bệnh yên tĩnh.
//Yong Tae quay về, thấy Jung Min khóc thì hớt hải chạy lại//
"Jung Min!!! Ai bắt nạt cậu à? Sao cậu lại khóc? Là tên nào? Tên nào dám bắt nạt Jung Min, tớ sẽ cho chúng nó biết tay!!!"
'Không sao đâu. Chỉ là tớ nghĩ vớ vẩn thôi." - Jung Min nắm lấy tay áo của Yong Tae nói với giọng yếu ớt như thể chỉ còn chút sức lực cuối cùng.
"Không sao đâu. Tớ về rồi đây. Đừng nghĩ lung tung nữa. Tớ mua cháo gà hầm cho cậu này. Cậu thích món này nhất mà nên ăn hết đấy nhé." - Yong Tae vừa nói vừa mở hộp cháo xúc cho Jung Min. "Nói "aaaa" đi"
"Aaaa" - Jung Min ăn cháo mà Yong Tae căng cho. Mặt cậu dần trở nên ấm áp với đôi má hồng hào. Đây là nụ cười đầu tiên của cậu trong suốt ba ngày qua.
" Giờ thì kể mọi chuyện cho tớ nghe!" - Yong Tae nghiêm túc nói.
"Tối qua, bố mẹ tớ nói rằng muốn tớ tập trung vào học để năm sau đi du học. Họ nói tớ hãy dọn dẹp bạn bè qua một bên, nhất là cậu, vì cậu vừa học giỏi, lại còn là chủ tịch hội học sinh của trường nên bố mẹ sợ cậu sẽ cướp mất mọi thứ của tớ. Tớ không muốn. Bố đã tát tớ rồi nói tớ là đồ bất hiếu, nghịch tử các kiểu. Tớ không muốn nghe thấy những lời nói đó đâu."
"Không đời nào!!! Sao bố mẹ cậu quá đáng vậy. Đã chửi cậu lại còn nghĩ xấu về tớ. Tớ chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy với cậu. Nếu tớ làm vậy thì trời sẽ cho sét đánh chết luôn. Tớ thề!" - Yong Tae nói bằng giọng chắc nịch.
" Thôi nào. Đừng có thề thốt lung tung không lại rước họa vào thân đấy." - Jung Min vừa nói vừa cười. Nụ cười của cậu tỏa nắng cho chính Yong Tae cũng phải gục ngã.
Hai người họ cứ thế ngày qua ngày, đối xử với nhau như người thân trong gia đình. Yong Tae dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc cho Jung Min, nhiều đến một học sinh chưa từng vắng mặt như cậu nay lại vắng rất nhiều. Thấy lạ, thầy giáo đã gọi điện thoại đến thăm tình hình của Yong Tae và Jung Min vì mấy nay họ toàn vắng mặt. Biết được Jung Min đang phải nằm, thầy giáo và các bạn cùng lớp cũng gửi tặng Jung Min thư tay và trái cây rất nhiều, đến nỗi ăn không hết.
Khoảng một tuần sau, Jung Min đi học lại. Ai cũng thấy vui vì cậu đã khỏi bệnh. Từ sau hôm đó, Jung Min cũng chuyển qua ở cùng với Yong Tae. Có điều, mấy nay cậu rất lạ, hay tách xa khoảng cách với bạn bè, xưa thân bao nhiêu, giờ lại xa cách bấy nhiêu. Cách ứng xử này của Jung Min càng làm bạn bè của cậu tò mò, nhất là Yong Tae. Sau hôm đấy, vừa về nhà, Yong Tae liền hỏi Jung Min bằng một vẻ mặt lạnh không chút cảm xúc:
"Sao mấy nay cậu lạ thế? Càng ngày càng tránh tớ, cậu có biết bọn tớ tò tò mò lắm không?"
"Tớ...tớ chỉ làm theo lời bố mẹ thôi mà. Bố mẹ bảo tôi phải giữ khoảng cách với các cậu mà, nhớ không?" - Jung Min ngập ngừng trả lời.
"Tớ không cần biết! Cậu chuyển qua nhà tớ ở rồi thì còn sợ gì bố mẹ cậu nữa! Cậu không cần đi du học nữa, cứ ở chung với tớ, tớ nuôi cậu còn được nữa là!"
"Không được đâu, như thế ngại lắm. Nhà của cậu mà tớ cứ ở tự nhiên như thế này thì cũng không hay, tớ cũng phải trả lại cậu chứ."
"Không cần! Chỉ cần cậu ở bên tớ thôi, cậu muốn làm gì cũng được!!!" - Yong Tae nằng nặc đòi giữ chân Jung Min lại, cậu ta lì đến nỗi Jung Min ra tận cửa nhà rồi mà vẫn không chịu tha. Lúc này, Jung Min nổi giận dữ dội:
"Cậu ở nhà một mình đi! Thả tôi ra, để tôi một mình!"
Chính câu nói này của cậu đã làm trái tim Yong Tae như vỡ thành trăm mảnh vụn. Đây là lần đầu tiên cậu bị Jung Min quát. Vừa nói xong, Jung Min xách theo laptop rồi rời đi. Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ngay cạnh cậu là một cô gái khá xinh xắn. Cô chủ động tiếp cận và tiến gần Jung Min làm cậu sợ hãi co rúm lại. Lúc này, cô gái xin info của Jung Min nhưng cậu lắc đầu, điều này càng làm cô gái đó thấy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro