Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Tình Bạn Cũ

"Jung Min! Muốn ra ngoài chơi không?" - Yong Tae gọi tới

"Tất nhiên là có rồi!" - đáp lại lời mời của Yong Tae, Jung Min nhẹ cửa hàng tiếng.

Tình bạn của Jung Min và Yong Tae đã kéo dài được 3 năm rồi, năm nay là năm thứ ba bọn họ chơi với nhau, từ đầu năm cấp 3 đến giờ là năm cuối cùng tại trường. Kang Yong Tae - một người đẹp trai, học giỏi lại còn là chủ tịch hội học sinh của trường, không cô gái nào là không mê cậu ta cả! Về phía Jung Min - tên đầy đủ là Lee Jung Min, là một cậu học sinh nhà giàu, học lực của cậu cũng phải dạng vừa, luôn thuộc top học sinh giỏi của trường, cậu chơi cầu lông rất giỏi và là trong đội tuyển của trường. Cậu cũng được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Họ như đôi bạn cùng tiến vậy, thậm chí còn có người bảo họ như một cặp sinh sinh vì họ có quá nhiều điểm giống nhau, từ tính cách, học lực, điều kiện gia đình, phong cách ăn mặc và thậm chí đôi chí lúc là cả "mặt tiền". Gia đình của Jung Min là một gia đình giàu có, bố cậu là chủ tịch tập đoàn LeJin - một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc. Mẹ của Jung Min là một diễn viên nổi tiếng, bà luôn là nhà báo săn lùng. Jung Min là con lai giữa Hàn Quốc và Mỹ (bố người Hàn, mẹ người Mỹ). Bố mẹ của Jung Min đặt kỳ vọng lớn lao vào cậu. Sau khi học xong cấp 3, hai ông bà quyết định sẽ cho Jung Min du học tại Mỹ.

Một ngày, hai ông bà nói với Jung Min rằng:

" Năm nay là năm cuối cấp, bố mẹ muốn con phải đạt học sinh xuất sắc của trường. Con phải nêu tên trong danh sách khen thưởng. Và hãy dẹp bạn bè của con qua một bên đi, bố mẹ muốn con tập trung trong công việc học không phải là thứ cầu lông vô bổ đó! Sau năm nay, con sẽ phải đi du học nên hãy tập trung vào. Mẹ nghĩ con nên chia tay bạn bè của con càng sớm càng tốt, nhất là Yong Tae, cậu ta học giỏi như vậy, con không sợ cậu ấy sẽ cướp hết mọi thứ của con sao ?" - Hai ông bà vừa nói vừa khiển trách Jung Min.

"Yong Tae là bạn tốt của con, cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Với lại, cầu lông là sở thích, là đam mê của con, sao bố mẹ lại cấm đoán con? Con không muốn đi du học, nó chả vui tí nào cả. Bố mẹ muốn con đi du học, thế bố mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không, hay bố mẹ chỉ nghĩ cho bản thân?" - Jung Min vừa nói vừa khóc trong ấm ức.

//Bốp//. Ông Lee thẳng tay tát vào mặt của Jung Min làm mặt cậu đỏ bừng lên:

"Tao chỉ muốn tốt cho mày, thế mà mày lại cãi lại tao. Đồ nghịch tử! Tao không có con con như mày. Nếu mày không muốn đi du học thì cút khỏi cái nhà này mau. Đi mà ở nhờ ở đậu nhà thằng bạn của mày ý!!!" - Nói xong, họ bỏ lại Jung Min ngồi khóc trong đau khổ rồi rời đi.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Yong Tae lại đến trước cửa nhà Jung Min để đi học chung với cậu. Thế nhưng, cậu vừa đến cửa thì được bố của Jung Min hắt thẳng một ly cà phê nóng vào người. Tay của cậu đỏ lên vì bỏng. Nghe thấy tiếng động, Jung Min chạy xuống thì thấy cảnh này. Cậu hớt hải chạy ra, hỏi sao bố lại làm như vậy:

"Bố! Bố làm cái gì vậy? Bố nhìn tay cậu ấy đi, nó bỏng rồi kia kìa!!!"

"Tao thích đấy! Giờ mày giỏi rồi, còn bảo che cho nhau cơ đấy, bảo vệ nhau gớm nhờ! Chúng mày cũng chỉ là một lũ tầm thường, chả có gì đặc biệt để tao yêu mến và tôn trọng cả! Mày có giỏi thì cút luôn đi Jung Min! Tao đây không có con như mày. Đồ nghịch tử!"

Vừa nói xong, ông ta vứt cho Jung Min một cái ba lô với đầy đủ đồ dùng của cậu rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này, Jung Min cũng không chịu được nữa mà bật khóc. Thấy thế, Yong Tae lấy khăn của mình cho cậu:

"Lau nước mắt đi! Tớ cá là qua cậu cũng phải chịu cảnh này, đúng không? Hôm nay chúng ta nghỉ một ngày. Cậu đến nhà tớ đi, tớ cho cậu ở cùng. Nhà tớ vẫn dư một phòng nên cứ yên tâm . Bạn bè với nhau nên cậu đừng khách sáo!" - Yong Tae rút điện thoại tin nhắn cho thầy giáo để xin nghỉ học cho cậu Và Jung Min.

(Yong Tae ở nhà riêng, không ở chung với bố mẹ)

// Đến nhà của Yong Tae//

"Vào đi! Không có ai đâu!" - Yong Tae nhẹ nhàng mời Jung Min vào.

"Cảm ơn!" - Jung Min lên tiếng Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là những lời nói tiếng tim của người bố mà bấy lâu nay cậu tin tưởng và yêu thương nhất. Cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu bị đối xử như vậy.

" Đừng khóc nữa! Cậu mà khóc là tớ khóc theo đấy. Kể cho tớ nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì đi. Đừng để tớ thắc mắc như một kẻ đần như thế này!" - Yong Tae nói với giọng lo lắng.

"Không có gì đâu" - Jung Min lại một lần nữa rưng rưng ở khóe mắt. Hai mắt cậu bé đỏ hoe vì than.

"Đừng nói với tớ câu đấy. Tớ không tin! Khai thật cho tớ đi!" - Yong Tae sốt hỏi Jung Min. "Chắc chắn là hôm qua gia đình cậu có chuyện, tớ không ngốc đến thế đâu!"

Jung Min òa khóc, cậu ấy đã không chịu nổi nữa rồi. Lúc này, cậu lả đi, gục vào vòng tay của Yong Tae. Cả đêm qua cậu chỉ khóc, không ăn không uống, cứ nhốt mình trong phòng như một tên lập dị. Yong Tae ngay lập tức đỡ cậu dậy, vội vàng rú điện thoại gọi xe cấp cứu để đưa cậu vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro