Cháp 5
Ngày hôm sau, tôi không thấy Linh Đan có mặt ở lớp. Lòng bồn chồn đầy lo lắng, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu lắp đầy trong đầu tôi, mà nỗ lực gạt bỏ qua một bên là vô nghĩa lúc này. Bất chợt tôi thấy Ngân và Linh Đan cùng bước vào lớp hai người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ làm tôi thấy phần nào nhẹ nhõm.
Tối ấy Ngân nhắn tin cho tôi rằng Linh Đan đang tập trung vào việc học nên không để ý lắm, việc học của cậu ấy có phần suy giảm. Tôi biết Ngân có vẻ đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài ngây ngô của Linh Đan, nhỏ có vẻ thờ ơ khi chúng tôi không còn thân như trước, chỉ là những lời thăm hỏi qua loa để cho người kia biết được rằng họ còn tồn tại.
Vì thế tôi quyết định nhờ Ngân ‘hành động’ thêm một lần nữa. Lần này kết quả có vẻ khả quan hơn, Linh Đan bắt đầu trờ chuyện với Ngân nhiều hơn, như một người thay thế tôi vậy.
Tôi đi theo Ngân và Linh Đan, nhưng ở một khoảng cách đủ xa để tôi có thể nghe được những gì họ nói mà không bị phát hiện, một phần trông cậy vào cái miệng ‘dẻo’ của Ngân. Sau một hồi đi lòng vòng quanh công viên, họ quyết định ngồi trước bờ sông thơ mông, dưới vòm cây tán lá che mát ánh mặt trời của mùa hè chói trang rọi đến.
- Việc học của cậu như thế nào? có ổn hơn trước không? - Ngân mở lời
- Err, thì nó cũng có tiến bộ, nhưng không có tiến triển mấy, không như trước nữa … - nói đến đấy Linh Đan khựng lại, nhưng không quên nở một nự cười thưởng nhật khi được người khác hỏi thăm nhưng đôi mắt hiện rõ vẻ u sầu phảng phất bên gương mặt của nhõ.
- uhm, tớ hiểu, một khi đã có chuyện không vui thì … ấy chết - nói đến đây thì Ngân bất chọt páht hiện ra mình đã lỡ lời.
- Cậu đừng để ý những gì ớ vừa nói … chắc lúc nãy tớ nói nhảm thôi - Ngân rút lại lời.
- Khoan đã, cậu mới nói cái gì? sao cậu biết được chuyện này? - lần này thái độ của Linh Đan có phần khác hơn trước, dò xét và có phần nghiêm nghị.
- không, không có gì hết, nãy giờ tớ nói nhầm thôi!! Ngân chối nguây nguẩy.
Tôi đang thấp thỏm lo lắng thì Linh Đan bất chợt nói.
- Uhm, vậy thì không sao, mà đúng thật, tớ đang buồn - Linh Đan trả lời, đôi tay vẫn ôm chiếc cặp sách mà không ngước nhìn người đối diện.
- Cậu biết có biết cảm giác khi mất đi người bạn thân nhất của mình không? linh Đan tiếp lời.
- ờ, thì chuyện này mình đã trải qua rồi nên mình có thể hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. - Ngân tỏ vẻ hiểu biết.
- Thật tốt khi có một người để chia sẻ - Linh Đan cười, một nụ cười mà từ lâu đã không xuất hiện trên khuôn mặt xin xắn này.
Ngân tiếp tục trò truyện với Linh Đan, họ như quên cả thời gian. Cho đến khi mặt trời lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro