Cháp 4
Một giọng nói hốt hoảng vang lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. "Là ai nhỉ? Phải chăng là nhỏ?"- Vừa chợt ngưng suy nghĩ, cô bạn cùng lớp Ngân cùng bước
- Em có vẻ mệt phải không, để Ngân đưa em xuống phòng ý tế nhé? - Thầy Phước hỏi thăm.
- vâng, em cảm ơn thầy! - Tôi quay qua Ngân, vẻ mặt tươi cười của cậu ấy làm tôi vui hơn hẳn.
- Cảm ơn cậu nha Ngân, làm phiền rồi! - Mặt tôi tỏ vẻ biết ơn
- Hi, không sao đâu! - Ngân cười.
Chúng tôi bước đi cùng khoảng không êm đềm, chẳng một tiếng động. chẳng một lời hỏi thăm, đi trong im lặng. Tiếng cười đùa của những cậu bạn dưới hành lang đang lấn lấy những âm thanh êm đềm và khoảng lặng.
- Mấy hôm nay cô nương của tui không ngủ hay sao mà trông thê thảm thế này - Ngân mở lời bằng một câu nói vui.
- Vâng thưa chàng em không ngủ được - tôi hùa theo.
Cả hai chúng tôi trò chuyện với nhau dọc đường đến phòng y tế và dường như nổi buồn trong tôi dần tan biến đi đâu mất. Vì thế Ngân mời tôi về nhà cô ấy chơi để tiện 'tra hỏi' .
- Nói thật đi, đừng có giấu tớ, nụ cười ngượng ngạo của cậu không thể che giấu được nỗi buồn trong tim cậu đúng không? - Ngân hỏi dồn dập khiến tôi không tài nào trả lời được, thật ra câu nói đó lại khơi lại nỗi đau mà tôi đang cố gắng chôn vùi bấy lâu nay.
- Ừ tớ đang buồn nhưng không sao đâu cậu đừng lo lắng quá - tôi chối nguây nguẩy, cố gắng nuốt những giọt nước mắt bắt đầu hình thành trên khuôn mặt tôi.
Dường như chúng không chịu lắng nghe lời tôi, luân phiên rơi xuống cuốn sách mà tôi đang đọc, một cách để né tránh Ngân. Nhưng cuối cùng vết thương trong tim đã là quá lớn, không thể ngưng những giọt nước mắt. Tôi định chạy ra ngoài nhưng Ngân đã kịp giữ tôi lại.
-Cậu uống nước nho mẹ tớ pha đi, mát lắm đó - Ngân mỉm cười
- Cảm ơn cậu nhưng tớ không thích những thứ màu tím. - tôi đã trấn tĩnh lai và bắt đầu chú ý đến mọi thứ xung quanh. Có lẽ Ngân rất thích màu tím, tím, tím và tím ngay cả bộ đồ Ngân đang mặc cũng màu tím những điều mà tôi không hề chú ý khi đang loay hoay suy nghĩ.
'you're my reflection, all I see is you
My reflection, in everything I do' - Tiếng hát của Justine Timberlake lại vang lên đâu đó trong đầu tôi. Vâng, có lẽ chỉ có Linh Đan là người duy nhất hiểu được tôi và không ai khác có thể thay thế được nhõ trong cuộc đời đầy chông gai của tôi.
- Ngân! Tớ nhờ cậu một việt được không? - Tôi mạo mụi nhờ Ngân.
- Được thôi! Nhưng là điều gì?
- Cậu có thể giúp tớ lo cho Linh Đan trong thời gian tới không? Hai tuần nữa Linh Đan đi Du học rồi ... Nhưng tớ chưa có một thứ gì đó để tặng cậu ấy! Tớ muốn trong thời gian đó ... Sẽ có cậu ở bên và chăm cậu ấy giùm tớ, được không cô bạn TỐT! - Tôi không dám nói cho Ngân biết rằng chúng tôi mới cãi nhau. Tôi chẳng muốn khi nói rồi cậu ấy sẽ hỏi tôi nhiều vấn đề, chạm đến nổi đau mà tôi đang giấu dím... Và rồi tôi lại chẳng thể cầm được nước mắt!
- Ừm Okay, cậu đừng lo hãy giao hết mọi thế cho tớ! - Ngân tươi cười chấp nhận lời nhờ của tôi.
- Cảm ơn cậu lắm! Thôi cũng đã trể, tớ về nhé, mắc công mẹ tớ lo lắng.
-Ừm chào cậu! -Vừa nói, Ngân tiễn tôi ra đến cửa.
"Mình phải làm gì cho cậu ấy mới được! ..." - Tôi suy ngẫm rồi bước về nhà với một tâm trạng khá tốt, ít ra cũng tốt hơn trước...
Tôi tin rằng, Ngân nói chuyện rất có duyên và rất dễ kết bạn nên việc làm quen với Linh Đan là 'dễ như con nít ăn kẹo' mặc dù hai người hiếm khi gặp mặt. Nhưng tôi rất lo lắng không biết hiện giờ Linh Đan như thế nào. Nhỏ rất hay bị tổn thương và có thể che giấu điều đó trước mặt mọi người, dù đó à ba mẹ của nhỏ, một điều nữa làm tôi lo lắng và dằn vặt bởi những lời tôi lỡ thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro