Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 2

-Nhi ơi, tao sẽ đi du học, ... mấy tháng nữa là tao đi rồi ...!

-Yến Nhi này, nhớ phải luôn giữ gìn sức khỏe cho mình đấy nhá! - Linh Đan nhỏ nhẹ.

-Không.. Không, KHÔNG!!! Tao sẽ chẳng làm gì cả, và cũng chẳng muốn làm cái gì cả! Tại sao chứ? Tại sao mày phải đi? Tại sao mày phải bỏ tao ! Nếu tao làm theo, nếu tao cố gắng giữ gìn sức khỏe, thì mày sẽ mãi ở đây bên tao không? Mày sẽ ở lại chứ?... - Tôi hét lên, khi nghe được một tin mà gần bốn năm nay, tôi chưa từng nghĩ đến, chưa từng một lần nghĩ rằng nhỏ sẽ rời xa tôi!

- Thôi mà Yến Nhi à, tao đi rồi cũng có ngày tao quay về thăm mày và mấy bạn!

- Không, tao muốn mày ở đây!

- Thôi mà Yến Nhi, đừng như vậy, tao sẽ về thăm mày mà! - nhỏ nói với một chất giọng cứng cáp và mạnh mẽ, nhưng tôi tin, bên trong ấy là những giọt nước mắt

- Tao không muốn mày về thăm tao , tao chỉ muốn mày ở đây bên tao mà thôi, mày không được đi! Tao cấm! mày mà đi là tao đấm mày một phát chết luôn để mày được ở bên tao :3 !!

- Mày đừng như thế được không? Đừng ích kỉ như vậy, mày hãy bình tĩnh lại đi mà Nhi... - Linh Đan phì cười nhưng những giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt hình trái xoan của nhỏ.

- Ích kỉ, mày nói tao ích kỉ? Thế còn mày là gì, chẳng phải là mày quá ích kỉ không? Chẳng nghĩ gì đến cảm giác của tao , chỉ hề quan tâm tao nghĩ gì, mà đã tự quyết định đi sang một nơi gần nửa vòng quay. - Nói xong, tôi biết tôi cũng sắp chẳng thể nào ngăn từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đỏ ửng kia,

- Mày ... mày biết t đau lắm khi tao phải xa mày, nhưng ... mày có biết rằng tao còn có ước mơ của tao, ước mơ của riêng tao mà tao đã ấp ủ nó từ mấy năm nay... - nhỏ nói trong khi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

- Vậy thì mày cứ đi đi, lo cho tao làm chi nữa, đừng để con nhỏ bệnh tật này níu mày, phá hoại ước mơ của mày. - Tôi không muốn khóc nữa, không muốn nhỏ thấy tôi , tôi muốn nhỏ thấy tôi có thể sống một mình mà không cần phải dựa dẫm vào nhỏ nữa nên đã chạy đi một nơi thật xa mặt kệ cho nhỏ đang đứng khóc nức nở ở đằng sau.

Nhỏ sắp đi một nơi, một nới mà ở tận nữa vòng trái đất kia, một nơi ở mới, một nơi mà chỉ có gia đình và nhỏ, một nơi không có tôi bên cạnh, một nơi mà một tình bạn mới sẽ được bắt đầu mở ra, và khi đó tình bạn của chúng tôi sẽ chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đau thương ... tôi đã chẳng thể nào chấp nhận được mà đã nói những câu rất đau dành cho nhỏ, tôi biết nhỏ đau và tôi cũng vậy, rất đau. Tôi đã tổn thương đến một người bạn thân mà gần mấy năm nay rất quan trọng đối với tôi, tình bạn chúng tôi... Đang bắt đầu với ba chữ "hạn sử dụng", nó sẽ kết thúc sớm thôi, chỉ là vấn đề thời gian còn lại ...

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu tập giành thời gian cuối tuần ra học viết nhật kí, tập hằng ngày bước vào thư viện chán phèo mà Linh Đan thường hay ghé, tập đọc những cuốn truyện mà nhỏ thích, để phần nào tái hiện lại người tôi quý. Mấy hôm nay không biết nhỏ ra sao, sau lần cãi nhau đó, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Eo ôi, sao nhõ có thể đọc những cuốn sách như vậy chứ? Chán phèo... Nhưng cũng có chút lãng mạn mà nhỉ, sẽ có ngày mình hiểu được những sở thích kì quái của nhỏ mà thôi! Cố Lên Yến Nhi mày làm được mày sẽ làm được." Tôi cười một cách miễn cưỡng.

Tôi cũng học cách viết từ các con bạn trong lớp, chúng có những kiểu viết thật khác nhau, thật khó hiểu khi chẳng biết viết như thế nào thì nó mới gọi là 'Toẹt vời ông mặt trời' ấy nhỉ? Nói thật chứ, tôi không phải là một dạng người siêng năng hay cần cù, tôi chỉ là một con nhỏ ham chơi, và thích ăn uống thôi. Hoàn toàn trái ngược với Linh Đan, nhỏ hoàn mĩ hơn tôi rất nhiều! Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ rằng:

"Không hiểu sao nó lại quan tâm, và chơi thân được với một con dở dở hâm hâm

này như tôi!"

-Áááá! Tôi phải cố gắng lên, chúng tôi chẳng còn có thể nào bên nhau lâu nữa ... Cái "hạn sử dụng" chết tiệt này chỉ còn lại mấy tháng nữa thôi! Bắt đầu cố gắng mà viết nhật kí thôi nào!.

Tôi chẳng có tài viết văn thơ này nọ, hay thậm chí là viết truyện như Linh Đan thường làm, tôi chỉ giỏi có cái ngồi cấm đầu mà vẽ theo những gì tôi thấy hay suy nghĩ thôi! Cầu mong những gì tôi viết trong nhật kí chẳng có gì gọi là khó hiểu, mong rằng những tâm ý của tôi sẽ được gửi đến nhỏ như một lời cảm ơn, một lời cảm ơn chân thành mà tôi đã dành toàn bộ tâm huyết để không phụ lòng nhõ bao năm qua động viên tôi.

Loáng thoáng đâu đấy, một bài hát thân thương, giọng hát ấm áp của một ca sĩ được phát lên, lời bài hát chất chứa những cảm xúc của những đôi bạn thân!

"Ngày mai chia tay nhau bạn ơi có thấy buồn không

Ngày mai chia tay nhau chợt nghe quyến luyến trong lòng

Chợt nhớ đến những lúc ta ngồi lại bên nhau"

Giọng hát tràn đầy những cảm xúc, nó cũng làm cho lòng tôi ấm lên... Điều đấy làm tôi nhớ đến nhỏ, điều đấy chỉ làm tôi muốn chạy một phát qua trước cửa nhà nhỏ mà nói: "T ..yêu mày lắm con hâm ạ! Xin mày đừng bỏ tao đi mày nhé!..."

"Cùng cất tiếng hát để quên đi nỗi sầu

Và quên đi bao nhọc nhằn khó khan..."

Đêm đấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều những kỉ niệm vui buồn gì cũng dần được hiện ra trong trí nhớ lúc này, tôi gào khóc lên giữa một căn phòng không người, khóc nức nở mà chẳng cho một ai hay biết!

' Cause I don't wanna lose you now

I'm lookin' right at the other half of me

The biggest scene is set in my heart

There's a space, but now you're home'

Lời bài hát 'Mirrors' cùng với giọng hát của Justin Timberlake phần nào phản ánh được tâm trạng của tôi hiện giờ.

Những kỉ niệm đẹp của hai chúng tôi lại ùa về, rất nhiều có lẽ vì tâm trạng rối bời của tôi đây mà chúng không theo một trật tự nào cả. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, không biết vì nỗi buồn đang giằng xé tôi hay là sự yên tâm, sự động viên khi được an ủi phần nào lúc những kỉ niệm ấy một lần nữa được 'sống lại'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: